Ván Cuối - Chương 10: Chapter 10: 3.1 Hồi Chuông Của Tội Lỗi
Tôi không biết mình đã ngủ hay chưa.
Chỉ nhớ ánh sáng đỏ nơi cổ tay vẫn chớp nháy—lạnh lùng, đều đặn, như tiếng gõ cửa từ địa ngục.
Số 38. Vẫn còn. Nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa.
Đầu nặng trĩu. Mí mắt không mở nổi.
Cảm giác như bị treo ngược dưới đáy một cơn mê—nơi thời gian đóng băng và tội lỗi thấm ra từng giọt đặc quánh.
Trong cơn mơ rối bời, tôi thấy Linh Nhi.
Cô đứng giữa sòng bạc cũ, ánh đèn đỏ ảm đạm hắt lên mái tóc dài. Khói thuốc quẩn quanh, dày đặc như sương.
Cô nói, giọng run run như sắp vỡ:
“Cậu là ánh sáng của tớ, Dương…”
Tôi chưa kịp đáp thì cô tan biến—như Ken, như Mai, Lâm, Tùng.
Tôi đưa tay với theo, chỉ nắm được khoảng không.
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu, lạnh buốt, như vọng ra từ đáy mộ:
“Cược tiếp không, con bạc?”
Tôi choàng tỉnh.
Hét lên. Bóng tối đặc sệt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
Tim đập loạn như sắp nổ tung khỏi lồng ngực.
Tôi ngồi bật dậy, siết chặt vòng tay—như thể bấu vào đó có thể giữ mình tỉnh táo.
Tôi còn sống.
Nhưng sống để làm gì… nếu mọi thứ chỉ là khúc dạo đầu cho ván cược tiếp theo?
Két.
Tiếng cửa sắt cào vào không gian như một lưỡi dao kéo lê trên thép.
Một lực vô hình lôi tôi ra khỏi phòng, đẩy trượt qua hành lang tối om. Ánh sáng đỏ từ trần chiếu xuống từng bước chân, đặc sánh như máu.
Tôi bị ném vào một căn phòng khác. Nhỏ hơn. Kín hơn. Tù túng như phòng tra tấn.
Chính giữa là chiếc bàn tròn bằng kim loại, lạnh buốt. Hai chiếc ghế sắt đặt đối diện nhau.
Vòng tay khẽ rung. Số 38 vẫn nhấp nháy, như nhắc nhở:
“Tồn tại thôi chưa đủ. Còn phải cược tiếp.”
Tôi ngồi xuống. Vai trĩu nặng. Mắt sâu hoắm. Móng tay cắm vào da—đau, nhưng thật.
Tôi chờ. Không biết điều gì sắp đến. Chỉ biết mạng sống vẫn là thứ đặt trên bàn.
Cửa lại mở.
Rika bước vào.
Tóc bạc rũ xuống, che nửa khuôn mặt. Dáng đi chậm rãi, gần như lười nhác. Nhưng ánh mắt… vẫn sắc lẹm như dao giữa sòng.
Cô kéo ghế, ngồi đối diện tôi.
Bàn tay gõ nhịp lên vòng tay – cái thói quen tôi từng thấy trong Trò 1.
Cô liếc tôi, môi nhếch một nụ cười nhạt như thể cả căn phòng sực mùi tử khí mà hai đứa đều ngửi thấy.
“Tôi tưởng cô đi trước cả con bé áo len rồi chứ,” tôi nói, giọng khàn đặc, như rít qua lớp khói thuốc không tồn tại. “Cái cách cô ngồi yên khi thằng Ken nổ tung như pháo… lạnh thật.”
Cô bật cười. Tiếng cười khô như gỗ mục, lách cách trong cổ họng:
“Gục? Chưa tới lượt. Tôi quen nhìn người khác tan xác rồi.”
Cô tựa người vào ghế, ánh mắt ngẩng lên trần, như đang đếm lại những cái chết từng chứng kiến.
“Còn anh? Nhìn như ma đói. Gặp ác mộng à? Chủ nợ dí dao hay người yêu bỏ đi?”
Tôi sững lại. Linh Nhi vẫn còn nguyên trong đầu—với giọng nói, với ánh mắt ấy.
Tôi nhếch môi, cay đắng:
“Tôi cược 150 triệu. Giờ thì cược cả mạng. Ban đầu chỉ định mua sợi dây chuyền tặng người yêu… ai ngờ mua luôn vé xuống địa ngục.”
Cô nhướng mày, rồi khẽ bật cười – lần này không có tiếng. Chỉ là một làn hơi buồn buồn:
“Lúc đó tôi nên rửa tiền cho yakuza.
Làm dealer trong cái sòng chết tiệt đó, tôi lại chết thật.”
Cô im. Ngón tay ngừng gõ. Mắt đục lại.
“Sòng chui. Khói thuốc mù trời. Đám khách thì giàu, ném tiền như rác. Tôi tính tích góp, mua lại cây piano cũ cho em gái.”
Tôi ngẩng đầu. Bất ngờ thật. Tôi lẩm bẩm:
“Piano? Cô mà cũng có ước mơ kiểu đó à?”
Cô nhún vai, méo miệng cười:
“Ngạc nhiên hả? Tôi cũng từng là người, anh bạn.”
Cô quay mặt đi, giọng trầm xuống:
“Rồi tiền dễ quá. Nghĩ mình khôn. Cược một ván. Thắng. Ván hai, thua. Ván ba… chắc cược luôn mạng. Say rượu. Không nhớ rõ. Có thể bị khách chém. Cũng có thể bị ông chủ cho bay não. Ai biết. Chết mà còn say, thảm nhỉ?”
Tôi sững người. Lạnh sống lưng. Tôi hỏi khẽ, như xác nhận lại điều tôi sợ:
“Cô… cũng chết rồi à?”
Cô liếc nhìn tôi, môi nhếch nhẹ, ánh mắt chẳng chút cảm xúc:
“Chứ anh tưởng mình đang ở đâu? Còn anh, chết kiểu gì?”
Tôi nuốt khan. Cảnh va chạm vẫn rõ trong đầu. Ngõ Cầu Giấy. Mưa. Tiếng còi xe. Máu.
“Chạy trốn chủ nợ. Xe tông. Máu loang khắp đường. Chết mà vẫn nghe còi inh tai.”
Cô bật cười mỉa:
“Tưởng điều khiển trò chơi. Ai ngờ… chỉ là một quân bài.”
Phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gõ vòng tay—đều, lạnh, như nhịp tim chờ ngừng đập.
Cô bỗng nheo mắt, nửa đùa nửa thật:
“Anh không thấy lạ à? Vòng cuối trò trước, tôi với anh toàn chọn khác. Mỗi người chọn hành động ít người nhất. Đáng ra phải tung đồng xu. Nhưng anh toàn sống.”
Cô cười nhạt:
“Hệ thống này… chắc thích cái bản mặt con bạc của anh.”
Tôi sững lại.
Phải rồi. Tôi sống. Dù chúng tôi đều chọn đúng.
“Lúc đó… tôi không nghĩ gì. Chỉ lo sống. Nhưng… đúng là kỳ lạ.”
Cô nhún vai, che giấu điều gì trong ánh nhìn thoáng qua:
“Số đỏ của con bạc, nhỉ? Đỏ quá là chết đấy.”
Chúng tôi nhìn nhau.
Rồi bật cười. Khô khốc. Nghẹn lại trong cổ.
Cái kiểu cười của hai kẻ chẳng còn gì ngoài một cái mạng… và vẫn cố đùa để không phát điên.
Tôi cúi đầu. Móng tay cắm sâu vào tay. Máu rỉ ra.
Tôi nghĩ:
Cái hệ thống khốn nạn này… nó kéo những kẻ nghiện cược đã chết về đây, bắt chúng tôi chơi ván cuối. Là cơ hội chuộc lỗi? Hay bản án không bao giờ mãn hạn?
Tít.
Âm thanh sắc lạnh vang lên từ trần nhà.
Giọng máy móc quen thuộc cắt đôi không khí:
“Chào mừng đến với Trò chơi: Bốc Thăm Niềm Tin. Chuẩn bị.”
Rika đứng dậy, tóc bạc đổ xuống một bên vai. Cô liếc tôi, giọng khàn nhưng vương chút châm biếm:
“Tỉnh lại đi, con bạc. Đừng mơ nợ nữa. Lo mà sống.”
Tôi cũng đứng, môi nhếch nhẹ:
“Cô cũng thế. Đừng nghĩ mình là con bài nữa. Tỉnh ra mà cược tiếp.”
Tiếng cười bật ra.
Chát chúa. Trống rỗng. Như tiếng vỡ của linh hồn đã cạn niềm tin.
Ánh sáng đỏ từ trần bỗng bùng lên.
Chiếu thẳng vào chiếc bàn tròn.
Trên mặt bàn, ba phong bì hiện ra, chữ lớn in rõ:
Lừa dối. Tin tưởng. Phản bội.
Tôi và Rika nhìn nhau.
Ánh mắt căng như sợi dây, như hai con bạc… chuẩn bị đặt ván cược không còn đường lui.