Ta trở lại rồi đây - Chương 1: Chapter 1:
Căn phòng tồi tàn nằm giữa trung tâm của vũ trụ. Phảng phất trong đó là mùi của xác chết, mùi kim loại nặng, mùi hóa chất, mùi của cái nóng, của cái lạnh, mùi của sự sống, mùi ánh mặt trời, mùi bông hướng dương, mùi của vạn vật,…
Không có gì đặc biệt cả, chẳng vật chất, chẳng chất lỏng, chẳng không khí. Trống rỗng nhưng lại chất đầy đặn.
Nếu có người nghĩ nó là nhà, nó sẽ là nhà. Nếu có người nghĩ nó là trường học, nó sẽ là trường học. Nếu có người nghĩ nó là thiên đường, nó là thiên đường. Nếu có người nghĩ là chỉ là căn phòng, nó chỉ là căn phòng. Nếu có người nghĩ nó là thứ gì, nó sẽ là thứ ấy.
Là hiện thân của mọi vật nhưng đồng thời là hiện thân của “Vô.” Định nghĩa tùy thuộc vào góc nhìn của từng kẻ, định lí tuân theo thứ mà từng kẻ muốn.
Không ai có thể tượng tượng được, nhưng ai cũng có thể có được khi bước vào căn phòng đó.
Không ai biết nó đã nằm đó từ khi nào, ai đã tìm ra, chỉ đơn giản rằng người ta biết nhưng cũng không biết nó.
Đi trong căn hành lang chật hẹp tối tăm, tôi khó thở, nhưng vẫn phải bước.
Tối đen, vô tận ?
Khoảng sâu trong nó dường như ngày càng lớn, tôi càng bước không gian càng giãn ra, thời gian càng hẹp lại.
Lá phổi nằm trong thân xác con người này khó lòng chịu nổi áp suất kinh khủng của cái gọi là cô đơn.
Thời gian dần trôi, có hành lang chật hẹp mở rộng. Vẻ ngoài thay đổi, ánh sáng hiện lên.
Con mắt nằm gọn trong bóng tối phải thích nghi với cái ánh nắng từ hư không khiến tôi chẳng thể thấy gì cả. Tôi đập đầu vào thứ gì đó không xác định. Không đau, cảm giác mềm mại mà cứng cáp.
Thứ đó dần hiện ra, Một bức tường. Chính xác để miêu tả, nó vô sắc, không trắng cũng chẳng đen, cảm tưởng như tàng hình. Đằng sau bức tường vô sắc là hư không, ảo ảnh, giấc mơ.
Có chữ hiện lên.
[Lương Văn Trung]
Đó là một cái tên Việt chẳng ai khác ngoài của tôi.
Dòng chữ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một con người hiện ra. Một cô gái có chiều cao độ 1m7, tóc bob và mặc đồng phục trường học.
Nằm bên kia bức tường, cô cố gào lên nói gì đó. Tôi không nghe, không thể nghe, và…
Có ý muốn gì đó trong tôi ngăn tôi mong muốn nghe.
Con đường này, tôi đi vì gì nhỉ ? Chẳng phải vì “căn phòng” sao ?
Một ai đó đang cố nhắc tôi về mục đích chuyến hành trình.
Bức tường, ánh sáng, mặt đất đang tan biến. Mặt đất biến mất, thân thể rơi xuống nhưng lại bay lên ngay lập tức. Là trọng lực không tồn tại hay do ngoại lực nào đó đủ mạnh đẩy.
Không gian chung quanh thêm phần giãn nở, những đốm sáng nhỏ xuất hiện, lòe đi khi tôi bay qua.
Bay, bay mãi mà chẳng nhớ gì đến cái gọi là thời gian. Trong một khoảnh khắc lơ đễnh, “căn phòng” bay qua tôi một khoảng cách cận kề. Tôi vội đưa tay ra nắm nhưng bàn tay đã biến đi đâu mất.
Không, đúng hay là cánh tay, đúng hơn là cả hai chân, thậm chí toàn bộ cơ thể.
Tôi đang nhìn bằng mắt ?
Đưa “con mắt”, tôi nhìn xung quanh cố tìm lấy thứ gì đó để kết thục mọi sự. Ngước lên, ánh sáng lần nữa xuất hiện, không phải là ánh nắng, lần này là ánh sáng thực.
Không còn mắt để lòa, tôi chứng kiến thế giới quanh tôi hình thành.
Ánh sáng đến từ vụ nổ vĩ đại nhất. Nhanh, chóng vánh.
Khởi đầu của vũ trụ, BIG BANG.
Thế gian rung chuyển, thời gian ngưng đọng, nhiệt độ cực đại. Lực hấp dẫn, điện từ, hạt nhân mạnh, hạt nhân yếu hợp thành một siêu lực duy nhất. Hư vô dần dãn ra mạnh mẽ, xa vượt định nghĩa chân trời. Các lực dần tách xa nhau ra, proton, neutron mọc ra từ sự đối xứng của vật chất và phản vật chất. Chỉ một lúc, vũ trụ dần nguội đi trông thấy, các nguyên tử tìm thấy được nhau, ghép lại thành phân tử Hydro nặng, hellium, lithium,…Dù vậy vẫn thật nóng.
Trôi, cứ trôi mãi, vượt ra mọi tầm nhìn, vượt qua mọi điều có và không có. Thời gian, hay đúng hơn là vật chất xung quanh tôi đi với tốc độ vượt hai từ tốc độ. Nguyên tử trung hòa, vũ trụ trong suốt, kỷ nguyên tối, tái ion hóa, thiên hà, cấu trúc lớn, dark matter,… ti tỉ thứ cùng lúc xuất hiện.
Ý chí tôi gục ngã trước lượng thông tin khổng lồ. tầm nhìn tối dần, mờ đi, đến mức không thể tin vào mắt mình.
Chỉ sau cái chớp mắt ?
Xúc giác tôi chạm vào những cơn gió lồng lộng thổi từ vùng trời xa biếc. Xộc lên mũi là mùi thơm dịu lạ của hướng dương đang bao quanh hai chân mà giờ đã có thể cảm nhận. Tai tôi ù đi vì âm thanh sóng dữ biển cả đang dần hiện ra ngay trước mắt. Tất cả, chúng ngọt tựa mật ong, thứ mà tôi đã quên mất vị từ những ngày xưa cũ.
Có thứ ánh sáng đưa lên trước mắt, mặt trời đang lên tận cùng của biển cả rộng lớn.
Trái tim tôi rộn lên những tiếng đập, cảm xúc dâng trào, lâng lâng, chẳng từ ngữ nào đủ để miêu tả trạng thái thân thể lúc này.
Quay lại sau, tôi thấy một con đường làng dẫn sâu vào vùng đồng bằng rộng lớn. Hoài niệm nối tiếp hoài niệm, tôi nhớ rõ con đường đó, đến từng hàng cây ngọn cỏ, từng tiếng cười đùa vui.
Và cả người con gái ấy nữa.
Rải bước chân của mình theo lối mòn xưa cũ, đi qua những hàng cây rộng lớn, hiện ra ngay trước mắt tôi là một hang động tối tăm. Tôi vẫn nhớ, khoảnh khắc gặp được cậu. Đó là một ngày trời mưa rất rất to, cả tôi và cậu đều trốn vào nơi đây đến trú mình khỏi giọt mưa lạnh buốt.
Được dẫn dắt bởi kí ức mơ mộng, tôi đi vào trong hang, không chỉ là lưng chừng, lần này sẽ đi đến tận cùng của màn đêm không lối thoát. Đi, đi tiếp, đi mãi. Hang động ngày càng chật hẹp, ẩm ướt, nhớp nháp những sắc đỏ tươi.
Bỗng ở cuối con đường hiện ra ánh sáng, chân tôi tự động chạy thẳng về phía đó. Nhưng rất lạ, không phải là vùng đồng bằng đẹp đẽ, không phải là những ngọn núi hùng vĩ sừng sững đằng xa.
Tôi lần đầu, thực sự mở mắt.
Cơ thể tôi nhỏ bé chỉ bằng trẻ sơ sinh, mắt chỉ có thể hé mở, xung quanh là những người mặc đồ trắng, một người đàn ông trông vẻ sắp khóc, một người phụ nữ với phần dưới tràn trong máu đỏ.
Tôi đã được sinh ra một lần nữa. Chỉ là, tôi đã quên hết mọi thứ. Biết là sinh ra thêm một lần nhưng không thể hiểu tại sao. Thứ còn lại là ngôn ngữ cũng như kinh nghiệm sống. Các mối quan hệ giữa người và người dường như đi vào hư không. Hình hài đứa trẻ ngoài một bộ não trưởng thành nghe như một câu truyện chuyển sinh.
Bố mẹ tôi liệu còn là bố mẹ tôi ? Ngày ấy tôi không thể thấy, giờ thì đã hiểu. Tôi đã được nhìn vào khoảnh khắc bản thân mình được sinh ra, nhìn những giọt nước mắt của đấng sinh thành.
Không lâu sau tôi được về nhà. Vẫn là căn nhà đó, một căn nhà tầm trung lưu, ấm cúng khó tả. Tôi được đưa vào căn phòng khác với phòng bố mẹ, nghĩ lại, họ là những người thúc đẩy tôi sớm tự lập, điều như vậy là hiển nhiên.
Từng ngày trôi đi một cách êm đềm, dù hơi chán, cơ thể sơ sinh không thể di chuyển linh hoạt, những lúc này tôi nhìn quanh căn phòng nơi mình đang ở và nhận ra.
Đây không phải phòng của tôi ở kiếp trước, ít nhất điều đó thì tôi nhớ. Không thể nói căn phòng trước quá gì là đẹp, nhưng không trông như thế này. Không gian xung quanh tôi là bốn bức tường tồi tàn đến mức khó hiểu. Sơn bong tróc, lủng hàng trăm lỗ trên tường, cửa sổ thì bị mở toang hoang không được sắt chắn cố định bảo vệ.
Như thế nó tách biệt hoàn toàn với căn nhà.
Tôi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khi nhìn lên phía trên, ánh sáng của ngọn đèn mang đủ loại sắc thái. Cũng như không mang màu sắc gì nổi trội.
Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy ?
Có thứ gì đó nằm ngoài kia, như những ngoại thần của Lovecraft đang chơi đùa với sự sống con người. Tôi may mắn đến mức xui xẻo trở thành nạn nhân của chúng chăng ?
Kiếp trước tôi đã quên mất, sống lại kiếp này, chúng muốn gì ở tôi ? Phải chăng vì sai lần mà tôi đánh mất tất cả, được vị ngoại thần ấy cưu mang ? Hay chỉ đơn giản hắn muốn thấy tôi đau khổ ? Nếu vậy hắn phải để lại kí ức chứ chẳng xóa bỏ chọn lọc.
Quên đi nguyên nhân, đôi chân tôi phải bước tiếp.
Rốt cuộc, tôi đã nghĩ như thế được cả tháng, cả năm…
Thời gian chỉ là khái niệm do con người nghĩ ra, điều chỉnh xã hội theo quy tắc. Chúng là đơn vị đo lường quan trọng, ảnh hưởng đến vạn vật.
Chậm rãi từng giây trôi, tôi nhìn con lắc cùng chiếc đồng hồ trên cả hai tay thầy Trang. Lắc qua rồi lại lắc lại, chúng tắt dần do lực cản-ma sát từ không khí.
Năm nay tôi 12 tuổi, học lớp 7.
Vốn kiến thức của tôi từ kiếp trước đủ dồi dào để không cần học lại mà vẫn đứng đầu các môn học, dù rằng lúc đó tôi cũng chỉ mới lên đại học. Hiện tại là vậy, không chắc lên cấp ba có thể tiếp tục được không.
Ngồi trong lớp học rộng 40 mét vuông, xung quanh là những bức tường sơn vàng đậm, bục giảng nằm bên trái, ngay cạnh lối đi vào lớp duy nhất. Tôi ngồi một mình một bàn. Thường thì sẽ là hai người nhưng tôi là số lẻ còn lại, gọn gàng một góc tổ bốn.
Có lẽ cũng vì vậy tôi cảm thấy mình rất tàng hình từ hồi lớp 6 đến giờ. Trong mắt thầy cô và bạn bè trong lớp, tôi nhìn như thế nào nhỉ ? bộ não khác trong hình hài trẻ con sẽ là sự thật shock nhất mà cả thế giới đưa tin ấy.
Renggg
Hết tiết học, đến giờ ra chơi. Hai người bạn của tôi tụ tập lại góc bàn nơi tôi ngồi để trò chuyện. Tôi ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, một nơi đẹp đến lạ khi muốn bắt đầu mấy câu chuyện phiếm.
“Ê, ra về Trung rảnh không ? làm tí sông suối cho mát mẻ.”
Người mở miệng đầu tiên là Tú. Dù không học hành giỏi giang gì nhưng là một người sống trọng tình nghĩa với cả bạn bè lẫn người thân. Nếu có ai cần giúp, hắn sẽ là người đầu tiên chạy đến, vươn tay ra.
Dù rằng tai của hắn sinh ra để cho hắn trông giống người hơn mà thôi.
“Mùa mưa ai lại đi tắm suối ? Ngày nào cũng nghe có vụ chết đuối. Bạn chán Sống à bạn ?”
Phúc trả lời hộ tôi luôn rồi. Cậu ta là một người có nhiều tính toán và thông minh đến kì lạ. Không chỉ IQ mà EQ của cậu có thể cũng hơn người thường khá nhiều. Để bẻ được lập luận cùng những câu hỏi xoáy logic của Phúc, tôi nghe tổ ba phải nhờ đến 2 con AI khác nhau rồi hợp tác với tổ hai mới có thể trả lời.
“Hay là bạn sợ ?”
“Đi thì đi, sợ gì.”
80% quyết định của con người đều dựa vào cảm xúc, kể cả Phúc cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn nhớ điều này trong giảng đại học ngày ấy.
“Chỉ tắm suối thôi đúng không ?”
Tôi hỏi dò, không chỉ với tư cách một người sống lâu hơn một chút mà còn với tư cách một đứa trẻ. Nếu quá nguy hiểm tôi phải ngăn, ngược lại, nếu được, tôi cũng muốn trở về những ngày ấy.
“Con suối nhỏ nằm gần nhà Tú ấy, lúc nào nó cũng rủ mình đi à.”
Hai người họ là bạn thân với nhau kể từ tận khi còn nhỏ, tôi mới chỉ gặp họ khi lên cấp hai đây thôi.
“Coi như truyền thống hằng năm của chúng ta thôi.”
“Truyền thống này trông cũng chẳng khác mấy [tắm sông hằng] nhỉ.”
“Tới đấy rồi thi thằng nào bơi nhanh hơn không ? Ai thua đãi ly nước là được.”
“Bạn ngày nào chả bơi chỗ đấy, tôi cả năm rồi chưa cả chạy bộ nữa là…”
“Suốt ngày ngồi lì với mấy cuốn sách là bị vậy đấy, bạn Phúc mọt sách.”
“Rồi vấn đề gì ? Đọc để tìm tòi học hỏi chứ có phải chơi không suốt ngày đâu ?”
Có chút gì đó dâng trào nhẹ, tôi không rõ. Đó dường như là thứ tôi đã đánh mất từ lâu. Khi nghe cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy phần nào ấm áp, phần nào hoài niệm. Có là cãi vã nhưng lại quý trọng vô cùng cực. Kiếp trước tôi mới 19, chỉ cách hiện tại 7 năm tuổi đời, nhưng nếu tính kĩ hơn, tổng cả hai kiếp, hiện tại tôi đã 31 tuổi. Xa vậy, dùng từ “ngày xưa ấy” sẽ hợp hơn.
Sinh nhật thứ 31 sẽ là năm tôi lên 12 tuổi. Giờ tôi cảm thấy mình giống người tí nào nữa.
Vùng đồng bằng ven biển này là nơi cư chú của hơn 15 ngàn người, các loài động-thực vật khác nhau. Do gần biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, cây cỏ tươi tốt. Thiên tai hiếm khi xảy ra. Nhưng tôi thắc mắc một điều.
Tại sao lại đi tắm suối ?
Ngay bên phải ánh nhìn tôi là bãi biển rộng lớn, cát trắng đều phản lại mặt trời vàng chói làm nổi bật lên cái xanh của biển cả. Hàng cây dừa được trồng rải rác, cách biển chừng 25 mét đung đưa theo gió từng nhịp. Sóng biển dập dờn, mạnh lên một cách tùy ý. Từ chân trời xa xôi, tôi thấy có gì đó mờ ảo to lớn.
Chúng thu hút tôi một cách diệu kì khi đang lẽo đẽo theo sau hai người bạn.
Tôi cất tiếng.
“Sao mình không tắm biển thay vì suối ? Chẳng phải thế thì sẽ thoải mái hơn sao ?”
“Nếu chỉ nhìn vào cái đẹp trước mắt mà chẳng nề gì đến hậu quả, không chỉ sẽ hối hận cả đời mà còn đánh mất đi cái giá trị truyền thống. Nghĩ đi, cậu sẽ làm thế hả ?”
Dịch ra là sợ người khác nhìn thấy mấy thằng nhóc con đi học không về nhà mà còn la cà đây đó.
Tôi quên mất điểm ngữ văn của Tú cũng không phải dạng vừa. Phong kĩ “trảm” dường như đạt đến cấp độ không ai sánh kịp.
“Tới rồi.”
Không biết chân tôi đã bước được mấy bước, chỉ cảm thấy mệt mỏi bộn phần, vậy mà cũng đến nơi nhanh như vậy.
Con suối chảy róc rách qua những cục đá nhô lên giữa dòng. Từ bờ bên này qua tới kia ước chừng khoảng 6 mét, không dài cũng chẳng ngắn. Nước trong vắt, thậm chí còn chẳng ngập hết đầu gối dù rằng đang là mùa mưa. Ở đáy là những đá sỏi, cát…
TÙM..
Vang lên âm thanh xé gió, cả Tú và Phúc đều đã cởi áo ra nhảy cái “tùm” xuống.
“Nhanh lên đi!! Tí còn xin nhẹ li nước nữa!!”
Tôi từng theo học ngành luật, chưa từng nghe có luật cấm người lớn nào không được làm thế.
TÙM!!!!!!
Nhanh chóng cởi đồ, tôi nhảy xuống con suối mát lạnh ban trưa. Trong hình hài người lớn, tôi chẳng còn cơ hội nào làm vậy, phải thích nghi với xã hội, tập giao tiếp, học học học và học. Nếu đã quên sạch đi những kỉ niệm đẹp, thứ mà chưa chắc đã tồn tại ở kiếp trước, thì chỉ cần tạo một cái mới, để nó in hằn vào từng tế bào của tôi thôi.
Hahaha…
Tôi sẽ cố cười, cười mãi. Chẳng thể biết ngày mai chuyện gì xảy ra nhưng giờ tôi sẽ cười.
Toạt, toạt. Nước bắn.
Tú, Phúc và tôi. Cả ba chơi đùa, ngụp lặn trong con suối nhỏ.
Thi nín thở, tôi về hạng 2. Thi bơi nhanh 20 mét tôi về hạng 3. Thi đắp cát lên người, tôi ăn cả một mồm cát.
“Tú, Trung. Hai cậu có nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra mãi mãi không ?”
“Diễn ra mãi mãi gì ?”
“Những lúc như này ấy. Nói sao nhỉ…có lẽ gọi là khoảnh khắc, sau này sẽ là kỉ niệm. Cậu có nghĩ mình sẽ quên nó đi khi đã trưởng thành không ?”
“Không, nếu đứa nào ở đây giám quên đi, nhân danh công lí, tớ sẽ đưa nó lên tòa!! Xử tử luôn cho rõ!”
Tôi không im nữa, giờ đã chẳng phải là người ngoài cuộc.
“Tớ có ý định theo ngành luật, nếu ai lỡ quên thì hãy alo một tiếng, xử tử sẽ thành trung thân luôn.”
“Hahaha…”
Không hẹn mà cùng cười, cả ba đứa chúng tôi ôm bụng, lăn lộn trong làn nước. Vốn dĩ chẳng phải là gì quá đỗi buồn cười, nhưng nếu giờ không cất tiếng, Kỉ niệm đẹp sẽ không thể hoàn chỉnh đến thế.
“Đây sẽ chỉ là một trong những câu truyện nhỏ bé tạo nên con người chúng ta, cố mà giữ lấy, sẽ còn nhiều lần khác.”
Tú nói như thể đã trải đủ. Cảm giác như tôi vừa bị cướp lời, thứ mà đáng ra là câu của người “lớn”.
Rào…
Cơn mưa bất chợt ập đến, cả ba vội vàng chạy lên bờ, cầm áo chạy lẹ đế nơi trú.
Cơn mưa lớn một cách bất thường, gió cũng mạnh lên trông thấy. Nói cách khác, đây là bão. Một cơn bão đổ bộ từ biển đến đất liền.
Giọt mưa rớt xuống đau như bị đạn bắn, gió thổi tung mọi thứ kể cả cây cối, trên đầu tôi có cả một cây dù bay qua. Đây không hẳn là rừng gì lớn nhưng lại chưa được khai hoang, chẳng một người nào sống gần cả. Tôi cứ chạy mãi, tìm nơi chú, chẳng biết từ bao giờ đã lạc mất hai người bạn. Xung quanh cây rậm rạp, cỏ dại, cỏ gai đâm vào châm tôi đau nhức, chảy cả máu.
Tôi không dám chạy ngược cơn cuồng phong, chỉ có thể men theo nó. Mãi, mãi, cuối cùng cũng gặp được một nơi trú tạm thời.
Một hang động nhỏ.
Vào tới nơi, tôi lột quần áo ra, vắt hết sạch nước, mặc độc chiếc quần tây. Cơ thể trần trụi, lạnh toát, chân tay run lẩy bẩy còn đầu tóc thì bù xù.
Liệu hai người họ có sao không ?
Phúc thông minh, đủ để nghĩ cách trú ở những nơi không ai ngờ tới. Tú có thể lực tốt, kể cả nếu ở ngoài, chỉ cần không bị cái gì rơi dính người thì chắc sẽ không bị bay đâu mất.
Chỉ cầu mong là thế, tôi không muốn nó rơi vào trường hợp nào khác.
Nhưng nghĩ lại, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ lớp 7.
Lạc trong suy nghĩ, thứ gì đó rọi sáng, tạo ra cái bóng khổng lồ của tôi trên tường đá. Ánh sáng nhẹ, mở rộng ra xung quanh, di chuyển làm bóng tôi ngày càng lớn.
Tôi quay ngoắt lại, ánh sáng nhân tạo làm mắt tôi yếu đi, không thể thấy gì. Như thể bị một chiếc đèn pha hắt vào, tôi đưa tay lên che con mắt “sáng ngời” của mình.
“A!.”
Tiếng người hét nhỏ ? Không, chính xác hơn thì là một câu cảm thán thông thường.
“Cậu là…Trung ?”
Chiếc đèn tắt đi, lời nói hiện lên đôi chút nhỏ nhẹ. Ánh sáng vẫn còn đó, nó đến từ chiếc màn hình điện thoại người kia đang cầm.
Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ ngờ ngợ, quen quen.
Sau cùng tôi nhận ra đó là ai.
Một cô bé học cùng lớp, luôn mang vẻ mặt nặng trĩu nỗi u sầu phiền muộn, chẳng bao giờ thấy chủ động nói chuyện với ai, cùng lắm ậm ừ vài câu nếu bị hỏi. Nhưng cũng vì sự tồn tại mờ nhạt như sương sớm, tôi chẳng thể nhớ tên.
“Cậu là bạn gái ngồi cuối lớp dãy bên phải đó phải không ?”
Tôi hỏi, nhưng cô bé chỉ im lặng quay đi.
‘Tại sao cậu lại ở đây ? đúng ra giờ này phải về tới nhà rồi chứ ?”
Vẫn không có động tĩnh, tôi hỏi dồn.
“Cậu có biết ba mẹ sẽ lo lắng thế nào nếu con của họ không về nhà sớm không, lại còn là trong cơn bão này nữa ?”
Tôi nói với giọng thuyết giáo, nếu là tôi còn nhỏ, khi nghe, liệu sẽ làm theo không ? Đột ngột, tôi nhận được câu trả lời.
“Cậu thì khác gì chứ, đi tắm suối mà không …về….A.”
Nhận ra điều gì đó, cô bé ngay lập tức tự bịt miệng mình lại với đôi tay nhỏ bé.
Nhưng tôi lỡ nghe rồi, ra là vậy.
“Cậu lén đi theo bọn tớ sao ? Để…..nhìn trộm ?”
“Không!! Không phải đâu mà!!”
Mắt cô bé đỏ ửng lên, nói từng câu không ra lời như một kẻ nhìn trộm bị phát hiện vậy.
“Thế thì cậu đi theo bọn tớ làm gì ?”
Khuôn mặt cô bé nhăn nhúm lại tạo thành từng vệt nếp nhăn trên trán. Mắt không dám đối diện, nhìn xuống đống đá dưới chân. Cô bé có một mái tóc ngắn ngang cổ. Tóc mái chỉ kéo dài gần đến mắt, không đủ để giúp cô chạy trốn khỏi câu hỏi.
Thấy sự im lặng đó tôi cũng không hỏi nữa, chỉ coi đây là sự trùng hợp. Bên ngoài, cơn bão có dấu hiệu yếu đi, gió và mưa cũng đã giảm bớt kinh hoàng của nó.
Có vẻ chỉ là một cơn bão nhỏ, mới vào bờ chưa lâu đã ngậm ngùi tan biến.
Tôi ngó đầu ra nhìn quang cảnh cơn bão đi qua.
Chẳng còn gì mấy nữa. Những hàng domino cây cỏ nối tiếp nhau chỉ thẳng về cùng một hướng, cá và một số loài khác bị cuốn vào bay tận nơi này, xung quanh còn một vài vật dụng ở gần bãi biển chúng tôi từng đi qua.
Quay lại hang, tôi đi đến phiến đá, lấy chiếc áo, chuẩn bị đi tìm hai người bạn.
Đến cửa hang, tôi nghe rõ ràng giọng nói đó, chúng thảnh thơi, tươi mát mà ấm áp đến lạ.
“Tớ ấy nhé, muốn làm bạn với mấy cậu.”
Sự ngại ngùng thể hiện mạnh mẽ giữa chúng tôi. Liệu trước đây có như thế này không ? tôi luôn nghĩ về điều đó mỗi khi tìm thấy một cảm xúc mới lạ.
Chỉ một chớp mắt, cậu ta chạy thẳng ra khỏi hang trước cả tôi, mặc cho trời vẫn còn chút giọt rơi rớt.
Học chung lớp, ngày mai hẳn sẽ còn gặp.
Mặc lại chiếc áo vẫn còn nước dính, đạp lên từng bụi cỏ, tôi bắt đầu công cuộc tìm lại những người bạn. Bắt đầu bằng cách trèo lên ngọn đồi ngay trên hang động.
Đồi núi hiểm trở, đất đá cứng, lởm chởm vô quy tắc. Tôi bám vào chúng, chèo lên trên cao. Cơ thể thấm mệt vươn ra cánh tay, đặt lên những chớm đá bé tí, tôi đưa đôi chừng từng chút một lên một cách khó khăn.
Lên được đỉnh, tay lẫn chân chưa hết rỉ máu lại tiếp tục có thêm những vết thương, kết quả của ma sát vào gai dá.
Trên đây có thể thấy rõ mặt trời đang xua tan mây mù giăng khắp chốn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, chúng còn khủng khiếp hơn những gì tôi nghĩ. Dù là bão nhỏ, bão lớn, cuối cùng vẫn là tai họa thiên nhiên.
Nhìn rộng ra về hướng ngược nắng, tôi thấy chiếc áo đỏ và trắng đang nằm cùng một chỗ. Hiển nhiên, là Tú và Phúc. Nhưng trong thân tâm, tôi có linh cảm không hay.