SEKAI - Chương 5: Chapter 5: Bà tôi.
Tôi ghét cái thế giới mà tôi đang sống…..
Căn phòng khách là một vở kịch xã hội, nơi mọi người giả vờ quan tâm nhau qua những tiếng cười và lời nói oang oang. Tôi, kẻ ngoại đạo, chỉ muốn thoát khỏi cái sân khấu giả tạo này.
Cô dì chú bác tụ họp, giọng họ như loa phát thanh bị hỏng, vang lên không ngừng, chẳng màng đến tâm trạng của kẻ ngồi ngoài lề như tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt lơ đãng dán vào màn hình tivi. Tiếng chương trình giải trí rộn ràng, nhưng chẳng một từ nào lọt vào đầu. Không phải tôi không nghe được, mà là tôi không muốn nghe. Không phải cái chương trình nhảm nhí kia, mà là cái không khí này.
“Đức Anh, mẹ nói thật. Học được thì học, không học được thì thôi. Con định để tương lai mình trôi đi như thế sao?”
Mẹ tôi mở lời, giọng điệu pha chút thất vọng, nhưng tôi nhận ra đó chỉ là cách để bà trút bớt áp lực của chính mình. Tôi bơ phờ, tỏ ra bất cần. Tôi muốn cãi lại, muốn nói rằng tôi không biết phải làm gì, rằng tôi lạc lối giữa cái xã hội luôn đòi hỏi tôi phải “trở thành ai đó”. Nhưng hét lên thì được gì? Chỉ tổ làm trò cười cho cái đám đông tự cho mình là “người lớn” kia. Thế là tôi quay mặt đi, cắm đầu vào màn hình tivi, như thể nó là lối thoát duy nhất.
“Con nghe mẹ nói không hả? Sắp thi cuối kỳ rồi, mà con cứ cắm đầu vào điện tử! Thức đến hai giờ sáng, mắt thâm quầng! Ra ngoài đời, con làm được gì với cái kiểu này hả, Đức Anh?”
Câu nói muôn thuở. Ừ, tôi biết mình vô dụng. Cô giáo chủ nhiệm vừa gọi về nhà hôm nay, giọng cô đầy thất vọng, như thể tôi là một vết nhơ trong sự nghiệp dạy học của cô: “Học hành như Đức Anh thì đừng mơ thi nổi đại học.” Cô nói đúng. Tôi có học hành gì đâu? Chỉ biết chìm trong game, anime, những thứ ảo tưởng mà tôi dùng để chạy trốn hiện thực. Nếu tôi chịu học, thì không đến lượt cô phải nói.
“Thử nhìn thằng Duy nhà bên mà xem!”
Mẹ gần như hét lên, như thể so sánh tôi với người khác sẽ khiến tôi bừng tỉnh.
“Nó vừa thi học sinh giỏi cấp thành phố! Còn con? Suốt ngày chỉ biết ngồi đó, dán mắt vào màn hình!”
Lại nữa. Con nhà người ta. Tôi cười khinh bỉ trong lòng. Tại sao lúc nào cũng phải so sánh? Tại sao tôi phải trở thành bản sao của một ai đó? Con người là những cá thể độc lập, chẳng ai giống ai. Có kẻ giỏi, có kẻ ngu, có kẻ bình thường. Nếu ai cũng giống nhau, thế giới này làm gì có người ngu, người giỏi để mà so sánh được? Nhưng tôi im lặng. Nói ra thì được gì? Chỉ tổ bị bảo là “cãi người lớn”.
“Mày có nghe mẹ nói không hả? Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi…..”
Giọng mẹ bắt đầu mất kiểm soát, như mọi khi. Tôi không muốn ngồi đây để nghe thêm một bài giảng về “tương lai” nữa. Tôi đứng bật dậy, bước nhanh về phía cầu thang, mặc kệ ánh mắt của đám cô dì chú bác. Họ nhìn tôi như nhìn một kẻ thất bại, một món đồ trưng bày để họ bàn tán. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn chạy trốn. Chạy khỏi những lời trách móc, khỏi cái vở kịch mà tôi chẳng bao giờ được chọn vai.
“Mẹ đang nói chuyện với mày!”
Chú tôi gọi với theo, giọng đầy giận dữ xen lẫn chút tự mãn. Kiểu không hiểu gì về tôi nhưng vẫn cứ cố nói, để chứng tỏ ra mình là người.
“Bố mẹ cháu đã bỏ nhau, chẳng ai lo cho cháu mãi được mà cháu cứ câng cái mặt lên! Cháu nghĩ mình đúng lắm sao?”
Đúng là người giỏi thu hút sự chú ý. Tôi dừng lại một giây, siết chặt lỗi khó chịu trong lòng. Khuyên dạy kiểu phụ huynh châu Á, hả? Đưa ra một đống lời khuyên vô dụng, ép tôi phải làm thế này, phải trở thành thế kia? Đó không phải khuyên dạy. Đó chỉ là cách để họ thỏa mãn cái tôi của mình, để chứng minh rằng họ “đúng”. Con người cần một con đường để bước đi, cần một lời khuyên thực sự, không phải những lời sáo rỗng. Nhưng tôi không nói gì. Cãi lại chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Tôi tiếp tục bước lên phòng.
Căn phòng của tôi….. một không gian rộng rãi nhưng trống rỗng, như chính nội tâm tôi vậy. Một chiếc giường, một cái bàn với chiếc máy tính cũ kỹ, một tủ quần áo, và….. bụi bẩn. Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi ngồi xuống ghế, bật máy tính lên. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào mặt, như muốn nhắc nhở tôi về sự vô nghĩa của những gì tôi đang làm.
Tôi không tức giận vì cuộc nói chuyện vừa nãy. Không. Tôi chỉ cảm thấy lạc lõng. Một sự trống rỗng không tên. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Học ư? Muốn học thì phải giỏi, mà tôi thì chẳng giỏi. Cố gắng để giỏi ư? Tôi có thể cố gắng, nhưng tại sao tôi không làm? Vì đã quá muộn. Một tuần nữa là thi học kỳ, mà tôi chẳng học được từ cấp hai đến giờ. Cố gắng bây giờ chỉ tổ thất bại. Giá như tôi đã cố gắng từ đầu. Giá như có ai đó chỉ đường cho tôi. Giá như bố mẹ tôi không bỏ nhau, để tôi không trở thành cái bóng mờ nhạt này…..
Máy tính sáng lên. Tôi lại cắm đầu vào game, anime. Toàn bộ thứ ảo tưởng mà tôi coi như lẽ sống. Nhìn những nhân vật chính trong anime, tôi không khỏi ghen tị. Họ mạnh mẽ, kiên cường, luôn tìm được con đường của mình.
Còn tôi? Chỉ là một kẻ thất bại, trốn chạy thực tại bằng những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Cạch! Cửa mở. Là bà.
“Gọi bao lần không trả lời? Đeo cái tai nghe to thế kia, cháu nghe được gì?”
“Kệ cháu.”
Tôi đáp lạnh lùng, dù lòng không muốn.
“Kệ cháu?”
Bà lặp lại, bước vào phòng, tay cầm đống quần áo bừa bãi dưới sàn.
“Bà nghe chú cháu kể rồi. Cháu lại cãi mẹ, phải không?”
Ờ tuyệt vời. Từ bao giờ không nói gì lại thành cãi vậy? Tôi tỏ vẻ khó chịu bằng việc vặn âm lượng tai nghe to hơn, nhưng bà vẫn tiếp tục, giọng đều đều nhưng đầy ý tứ.
“Đức Anh, cháu nghĩ mẹ cháu mắng cháu vì ghét cháu sao? Mẹ cháu khổ lắm, một mình lo cho cháu. Còn bà, bà chỉ muốn cháu hiểu, cháu còn cả tương lai phía trước.”
Tôi cởi tai nghe, không phải vì muốn nghe, mà vì muốn chấm dứt cái không khí này.
“Kệ nó đi bà, cứ để đấy tí cháu dọn.”
Bà ngừng thu dọn, nhìn tôi, như thể bà nhìn thấu cả những gì tôi đang cố giấu.
“Tương lai cháu biết mình muốn làm gì chưa?”
Tương lai? Tôi biết chứ. Tôi muốn trở thành tỷ phú, muốn nổi tiếng, muốn là “ai đó” trong cái xã hội này. Ai mà chẳng có tham vọng? Nhưng đó chỉ là những giấc mơ viển vông. Hiện tại, tôi chẳng biết gì ngoài việc dán mắt vào màn hình.
“Cháu không biết.”
Bà vừa phủi bụi trên quần áo tôi vừa nói tiếp.
“Con người cần một ước mơ để tồn tại. Nếu cháu cứ để mình trôi đi, cháu sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Kể cả muộn, chỉ cần cháu cố gắng, mọi thứ sẽ khác.”
Tôi quay về phía bà. Sao bà biết tôi đang nghĩ gì? Sao bà biết tôi đang do dự, đang đấu tranh với chính mình?
“Nhưng muộn rồi, bà ơi.”
Tôi nói, hạ ánh mắt né xuống sàn.
“Cháu chẳng biết gì. Cháu chỉ là một thằng ngố. Trong khi mọi người đã có hướng đi, cháu chỉ biết ngồi đây, vô dụng.”
“Muộn cũng phải làm.”
Bà đáp, giọng chắc chắn.
“Cháu không cần giỏi ngay. Chỉ cần học một chút mỗi ngày. Bà tin cháu làm được. Không cần trở thành ai đó vĩ đại, chỉ cần cháu cố gắng, thành quả sẽ đến.”
Lời bà nói… không phải những lời sáo rỗng mà tôi thường nghe. Nó chân thành, một lời khuyên thực sự. Đây mới là thứ mà một con người cần.
“Chỉ cần cố gắng là được sao?”
Tôi hỏi, giọng hơi nghi ngờ nhân sinh.
Bà mỉm cười, nghịch chỏm tóc đang lồi ra trên đầu tôi.
“Đúng vậy. Cháu là cháu của bà, mạnh mẽ hơn cháu nghĩ. Nhưng cháu phải tự bước đi. Bà và mẹ chỉ có thể ở bên, không thể đi thay cháu.”
Tôi cúi đầu, lòng rối bời. Bà tiếp tục thu dọn đống quần áo, quét bụi trong phòng. Tôi muốn nói “để đấy cháu làm”, nhưng tôi biết mình sẽ chẳng động vào. Bà hiểu điều đó, nhưng vẫn làm, như cách bà luôn âm thầm ở bên tôi.
“Xuống ăn cơm đi. Đừng để mẹ cháu đợi.”
“Vâng.”
Nghe lời tôi đứng dậy, bước ra cửa.
Bà đột nhiên móc túi, đưa tôi tờ một trăm nghìn. “Này, cầm lấy. Ăn sáng với đổ xăng xe ngày mai.”
“Vâng.”
Tôi cầm tờ tiền, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Nó làm tôi thấy ngượng, như thể bộc lộ bản thân là một tội lỗi.
Bà mỉm cười.
“Cố lên, Đức Anh. Bà luôn ở đây, bên cháu.”
Tôi gật đầu, rồi đi xuống ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy không có cãi vã. Mẹ tôi dọn cơm, chúng tôi ăn trong im lặng. Lần đầu tiên, tôi được ăn cơm trong yên bình. Nhưng tôi không biết, đó là bữa cơm cuối cùng tôi được ăn cùng bà.
Sáng hôm sau, bà mất.
Tôi đứng trong căn phòng trống, tờ một trăm nghìn vẫn trong túi áo. Lòng tôi vỡ vụn. Bà ra đi vì một cơn đột quỵ, không một lời báo trước. Tôi ghét cái thế giới này, ghét cái cách nó cướp đi những gì quý giá nhất mà không cho tôi cơ hội sửa sai. Nhưng hơn hết, tôi ghét chính mình. Vì đã không kịp nói “Cháu yêu bà.”
Điều này càng củng cố vào vào trong đầu tôi rằng. Được Isekai là tuyệt nhất.
Mẹ tôi khóc lóc, nước mắt chảy thành dòng trái ngược hoàn toàn với tôi.
Các họ hàng kéo đến, mang theo những lời chia buồn sáo rỗng và ánh mắt tò mò. Họ tụ tập trong căn nhà, thì thầm về bà, về mẹ, và chắc chắn là về tôi….. thằng cháu bất hiếu, kẻ chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào. Tôi không quan tâm. Tôi mặc kệ tất cả, tiếp tục lên trường, làm thêm ở quán cà phê, như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Như thể bà vẫn còn ở đó, vẫn đang thu dọn đống quần áo bừa bộn trong phòng tôi.
Tôi không muốn nhìn vào sự thật rằng bà đã mất. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi không biết phải làm gì với nỗi đau ấy. Cảm xúc là thứ phiền phức. Thế nên tôi khóa chặt nó, giấu vào góc sâu nhất trong lòng, và vờ như mình ổn.
Người ta gọi đó là “hướng nội”, đúng không? Một cái nhãn tiện lợi mà xã hội dán lên những kẻ như tôi, như thể nó giải thích được tại sao tôi lại chọn im lặng thay vì gào khóc như mọi người mong đợi......