Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Nơi con thỏ biết bay - Chương 5: Chapter 5: Câu chuyện hài của tôi

---Góc nhìn của An Nhiên---

Có một khoảng thời gian dài, tôi không biết mình tồn tại để làm gì. Ngày trôi qua lặp đi lặp lại, sáng đi học, tối về nhà, nhưng bên trong tôi là một khoảng trống cứ mở rộng mãi. Người ta hay nói, tuổi thơ là quãng thời gian hồn nhiên nhất. Nhưng tôi thì chẳng thấy nó hồn nhiên chút nào. Tuổi thơ của tôi có tiếng cãi vã, có những lần im lặng nặng nề đến mức cả căn nhà như đặc quánh lại, và có những đêm tôi nằm nghe tim mình đập, không hiểu ngày mai sẽ ra sao.

Tôi học dở, dở đến mức nhiều lần tự gọi mình là “con bò”. Bảng điểm lúc nào cũng đỏ chót những con số thấp lè tè. Trong lớp, tôi lạc lõng như một bóng mờ, chẳng ai chú ý đến, ngoại trừ khi cần có người để so sánh:“Sao mày học mãi mà chẳng khá lên được?” – câu nói ấy tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng.

Lúc đầu tôi còn giận, sau thì thấy quen, và rồi đến một ngày chẳng buồn phản ứng nữa.

Nhưng thứ khiến tôi buồn hơn cả không phải là điểm số, mà là căn nhà tôi sống. Bố mẹ tôi đã từng yêu nhau, rồi giận nhau, rồi rời xa nhau, rồi lại quay về.

Tôi là nhân chứng cho những lần tan hợp ấy.

Có hôm, bữa cơm mới nửa chừng đã tan thành một cuộc chiến. Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, tiếng ghế đập vào tường, và cả tiếng khóc nghẹn của mẹ. Tôi co người trong giường, muốn mình không còn đôi tai này nữa, nhưng không đủ can đảm. Đành để đôi mắt hòa lẫn với tiếng thở dài thả trôi vào bầu trời đen. Trăng đêm nay không đến rồi…

Mọi người từng mơ về một cuộc sống giàu sang còn tôi mơ về một cuộc sống chỉ cần hai chữ bình yên. Đến cả một bức ảnh gia đình còn giả vờ nhìn vào nhau, còn giả vờ đặt tay lên vai nhau mà tay đã nắm chặt đến mức nổi cả gân lên.

Lúc đó tôi tự hỏi là gia đình có thiết phải tồn tại không?

Tuổi thơ của tôi trôi đi trong tiếng dép quật vào da thịt, tiếng ghế nghiến vào sàn, và cả những ngày lặng im kéo dài. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, ngay cả những ngày nắng cũng chẳng trong trẻo nổi.

Tôi đã từng mơ về một gia đình ấm áp như trong phim: bữa cơm có tiếng cười, bố mẹ dịu dàng, con cái vô lo vô nghĩ. Nhưng mơ thì dễ, còn thật thì khó. Thật ra, có những đêm tôi ước giá như mình chỉ là một khán giả, ngồi nhìn cuộc sống này trôi qua chứ không phải là người ở trong đó.

Tôi nhớ những buổi chiều ngồi học mà không thuộc nổi một công thức, trong khi tiếng bố vang vọng ngoài cửa:

“Học đi! Học đi chứ nếu không mai mày có thể làm gì được đời?”

Làm được gì ư. Ít nhất nếu tôi có con thì tôi sẽ không bao giờ dể con mình chịu cảnh như tôi.

Lúc nào cũng vậy mỗi chữ như một nhát dao, cắt vào niềm tin vốn đã ít ỏi trong tôi. Tôi biết ông muốn tôi tốt hơn, nhưng cách của ông là quát mắng, là nặng tay, là những trận đòn để lại vết thâm tím. Tôi đã từng nghĩ: nếu yêu thương cũng có thể đau như thế, thì thà yêu thương cho con chó còn hơn.

Có những lúc tôi tự hỏi: liệu mình có đang sống đúng nghĩa không? Hay chỉ là một cái bóng bị kéo lê qua ngày tháng? Tôi nhìn bạn bè cười đùa, nhìn họ khoe những điểm mười, khoe những chuyến đi xa cùng gia đình. Còn tôi, thành tích duy nhất là sự im lặng.

Từ lúc đó tôi cố gắng học cố gắng chăm chút bản thận cố gắng để mình trở nên đặc biệt. Lúc đó tôi không chỉ đeo chiếc mặt nạ mà còn khoác lên mình bộ ra của loài mèo. Và nó được mặc hầu như liên tục

Không phải là kiểu ngầu trong phim anime. Chỉ là cái kiểu cười gượng, nói vài câu đùa vô thưởng vô phạt, tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình vui, tỏ ra mình chẳng có gì phải buồn.

Mấy đứa bạn cấp ba của tôi vì nghĩ tôi là kiểu người hài hước người có một gia đình hạnh phúc, nhưng chính bản thân tôi biết rõ -đó là phiên bản tốt nhất, sạch sẽ nhất, không phiền ai nhất và không phải bản thân mình nhất.

Có giai đoạn tôi coi lời nói dối đó như kỹ năng sinh tồn. Mỗi khi mệt, chỉ cần nói “Tôi ổn mà”, tự nhiên ai cũng buông anh ra. Không ai đào sâu, không ai hỏi nhiều. Tôi tưởng vậy là tốt, vì ít nhất anh không gây phiền cho ai. Tôi tưởng như thế là mạnh mẽ. Nhưng tôi đã nhầm.

Tôi nói mình ổn - không ổn.

Tôi nói mình bận - không bận.

Tôi nói mình vui - nhưng tối nào cũng thở dài trước gương.

Tôi nói mình không cô đơn - nhưng tôi chỉ thân với chính chiếc bóng của mình dưới ánh đèn phòng tắm.

Tôi không rõ lúc đó có bị trầm cảm không, vì chưa bao giờ dám nói ra cho ai để mà biết. Nhưng có những đêm tôi nằm nghe tim mình đập mà cảm giác như nó đập hộ cho một người khác, không phải của tôi. Như thể mình là một ký ức đang tự kéo dài ra, chứ không phải một con người đang thực sự được sống.

Có lúc tôi đứng trong phòng tắm, mở đèn trắng, nhìn vào gương.

Thật sự có một khoảnh khắc… tôi không nhận ra người đang phản chiếu lại là ai.

Ánh mắt đó trống rỗng đến mức tôi tự thấy sợ chính mình.

Dần dần cái suy nghĩ đó là:“Có lẽ mình nên chết đi cho rồi” Cứ hiện hữu trong tâm trí của tôi. Không phải một tuần một lần không phải là một ngày một lần mà là từng giây từng lần mà tôi khoác cái mặt nạ lên.

Tôi không có ý làm gì dại dột. Nhưng đúng là tôi từng đứng giữa ranh giới đó, ranh giới của một người quá mệt để sống nhưng lại quá sợ để chết.

Rôi một ngày có một ánh trăng sáng bước vào cuộc đời của tôi.

Tưởng rằng cuối cùng tôi cũng sẽ có được tình cảm tôi mong muốn, cuối cùng cũng đã có thể giống như mấy bộ phìm tình cảm Trung Quốc tôi hay xem.

Nhưng không, bộ phim đó là phim “Chúng Ta Của Sau Này”

Nó không đẹp vậy đâu. Không lãng mạn, không định mệnh, chẳng có bàn tay nắm lấy bàn tay.

Người đó đến với tôi khi tôi đang nứt, và rời đi trước khi tôi kịp lành.

Cô ấy thích phiên bản hoàn hảo tôi tạo ra .

Và tôi thì ngốc đến mức nghĩ:

“Nếu cứ diễn đủ lâu, biết đâu tôi sẽ trở thành con người đó thật.”

Đáng tiếc là sai.

Rất sai.

Một ngày, cô ấy nói:

“Em mệt quá… Rốt cuộc anh có biết cái sự hoàn hảo kia thoạt đầu em ấn tượng nhưng càng về sau em càng ngày càng thấy nó trống rỗng. ”

Rồi cô ấy rời đi, không giận, không trách.

Chỉ là… mệt.

Cô ấy không sai. Tôi mới là người sai.

Đúng là nó trỗng rỗng thật. Một vỏ bọc được xây dựng hoàn hảo nhưng mà chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Lớp da bên ngoài mãi là lớp da sau lớp da ấy thì chỉ là một khoảng không vô tận

Tôi lúc ấy chẳng biết mình là ai.

Không biết muốn gì.

Không biết cảm xúc mình thuộc dạng gì nữa.

Và khi cô ấy biến mất khỏi đời tôi, cái mặt nạ cũng theo đó mà rơi xuống -vỡ vụn như kính. Tôi lúng túng nhặt từng mảnh lên, nhưng càng nhặt… tay càng chảy máu.

Sau đó tôi bắt đầu sợ gần ai đó quá mức. Đúng hơi là bắt đầu không nói dối nữa. Mọi lời nói dối đều sinh ra để vạnh trần vậy thì cứ nói thật đi. Dù tàn nhẫn như thế nào thì ít nhất đỡ tốn calo hơn.

Tôi sống chậm dần.

Tôi cười ít dần.

Tôi nói thật thì chẳng ai tin nữa, vì họ quen với bản thể giả tạo trước đó rồi.

Tôi sống… như người đợi hết hạn.

Có những đêm tôi tỉnh lúc ba giờ sáng mà chẳng biết lý do.

Có những buổi chiều tôi ngồi giữa phòng, nhìn một điểm vô định mà không cảm nhận được thời gian.

Có giai đoạn tôi thấy mình mờ dần - như hơi thở lúc mùa đông, xuất hiện rồi tan ngay.

Lúc này tôi mới bắt đầu viết lách, ai cũng nói dối, cả thế giới này được đan xen vào nhau bởi những lời nói dối duy nhất chỉ có con chữ là không nói dối.

Chỉ con chữ là không bỏ tôi đi. Tôi quyết tâm thành nhà văn mà đúng hơn là một thằng thất nghiệp lấy lý do viết lách để trốn thực tại mà thôi.

Nhưng tôi mặc kệ tôi viết vì tôi thích viết, viết để quên đi đời và viết để che đi đôi mắt của đời. Tôi viết thật, tôi nhìn thật và xã hội cũng đối xử với tôi thật.

Văn của tôi không ai dám xuất bản vì sợ đụng đến nhiều người sẽ mất quyền lợi. Nó quá thật không phù hợp với thế giới được đan sắc này.

Đúng là một thế giới buồn.

Không

Một thế giới trong đôi mắt của kẻ đã hết hạn từ lâu lắm rồi…

------Quay trở lại căn phòng---

Sau khi nghe An Nhiên kể xong, căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc rè rè từ máy ghi âm cũ, nhưng lại dịu êm như một luồng gió mát xuyên qua những tấm rèm xám. Thư ngồi im, mắt lơ đãng nhìn một điểm vô định trên sàn, nhưng anh biết cô đang lắng nghe từng nhịp tim, từng hơi thở còn sót lại trong câu chuyện của mình.

Không ai nói gì. Không cần lời nào. Chỉ có âm nhạc và những chiếc bóng dài từ ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa sổ, kéo lê trên mặt sàn gỗ.

An Nhiên ngồi yên, cảm nhận một thứ gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa đau nhói. Cái cảm giác mà anh đã lâu lắm mới gặp: an toàn, dù trong lòng vẫn còn những vết xước của quá khứ.

Thư rón rén nhích gần hơn, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng đủ để anh biết cô không rời đi. Cô đặt tay lên cạnh bàn, ánh mắt thoáng buồn nhưng dịu dàng, và An Nhiên nhận ra: đôi khi, chỉ cần một người ngồi cạnh mình, lặng lẽ, cũng đủ để trái tim thôi không còn run rẩy.

Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, hòa cùng hơi thở và nhịp tim. Căn phòng nhỏ bé ấy bỗng trở nên ấm áp, mặc cho quá khứ vẫn rỉ máu đâu đó trong từng mảnh ký ức.

“Câu chuyện của anh buồn cười chỗ nào thế. Làm em hí hửng ai ngờ” Thư nói với giọng điệu mang tính dỗi

“ Thì hài hước thật mà. Một người ghét nói dối như tôi lại từng là một kẻ nói dối nhiều nhất. Nghe buồn cười mà.”

Thư im lặng.

An Nhiên cười trừ.

Tiếng nhạc vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ. Từng hồi âm thanh được dát lên bởi ánh chiều đỏ rực. Lúc mới nghe hết đoạn đầu của nhạc, An Nhiên đã định chuyển bài khác nhưng mà Thư đã ngăn lại.

“Cái gì vốn có hai mặt của nó mà. Nên để nghe nốt mặt còn lại của mình đi”

An Nhiên đành bỏ tay ra lắng tai nghe những âm thanh quanh thuộc lần nào. Lúc này An Nhiên lại nghe thấy tạp âm. Không phải tạp âm mà là một lời nói trong trẻo nhưng lại nghe hợp với nhạc đến thế.

“ Nếu câu chuyện của anh là Ơn giời cậu đây rồi thì chắc của em là Gala Cười đều buồn cười một cách ngặt nghèo như nhau cả”

“Ý em là sao?”

“Thì đều buồn cười như nhau mà”

An Nhiên không hiểu ý Thư, giương cặp mắt đã có vằn máu nhẹ nhìn người con gái đối diện. Anh chợt giật mình sao thư lại có vẻ mặt như thế.

Một vẻ mặt không biết miêu tả thế nào. Nếu để hình dung thì nó chính là vẻ mặt mà anh thấy trong gương lúc anh học cấp 3.

Trống rỗng

“ Hồi em còn học cấp 3 ý….”

Trước Sau
Nghe truyện
Nữ
Nam

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free