Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Nơi con thỏ biết bay - Chương 2: Chapter 2: Âm thanh của sự cô đơn

Hôm ấy, một buổi chiều muộn trời có mưa nhẹ. Không phải kiểu mưa rào ào ào cuốn sạch mọi thứ, mà là mưa mảnh, rơi thành từng đường xiên trên khung cửa kính, khiến cả thành phố như mờ đi một lớp khói. Những chiếc xe con như con dao xé rách lớp khói ấy bằng tiếng còi xe ồn ào.

Trong một quá nước ở giữa phố, nơi mà lúc này đã thắp sáng lên cái biển tên của quán bằng dải đền led sáng màu. Từng giọt mưa hắt nhẹ vào của kính phản chiếu lên hình ảnh mờ nhòa của người bên trong. Có một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ vẫn đang gõ lên chiếc laptop màu đen. Tiếng lạnh cạnh của bàn phím vẫn đang từng hồi vang lên. Tiếng của bàn phìm như bị nuốt bởi không gian yên ắng của một không gian ấm áp đầy ắp mùi cà phê và hương vani nhẹ.

An Nhiên đang ngồi ở đó, bộ tóc không gọi là bù xù nhưng vẫn có một chút rối nhẹ chắc có lẽ anh đã lấy tay ép nó xuống cho dễ nhìn hơn. Anh vẫn chọn chỗ cũ, chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Ly cà phê đen đặt trước mặt, khói mỏng bốc lên rồi tan đi nhanh như hơi thở. Anh vừa nhìn vào màn hình xanh trước mặt vừa nhìn vào làn khói mỏng bốc lên từ cốc cà phê nóng hổi.

Anh thấy hình mình méo mó trong lớp gương mờ.

Giống một bóng người đang sống mà chẳng rõ để làm gì và sống vì ai nữa.

Chỗ An Nhiên ngồi rõ ràng là bàn đơn và ghế đơn. Đây chính là điều mà anh rất thích ở quán cà phê bởi vì sẽ không có ai ngồi cạnh mình hay là vô tình làm ảnh hưởng đến bản thân nữa. Sự cô đơn thật là hiện rõ lên hơn cả ánh đèn vàng nhẹ của quán cà phê. Người ta hay nói cô đơn là cảm giác không có ai bên cạnh, nhưng với An Nhiên, cô đơn là việc có mặt của chính bản thân anh.

Nó len vào từng khoảng thở, từng tiếng lạch cạnh , từng làn khói biết mất và cả từng giây trôi trong không gian yên tĩnh.

Tiếng chuông cửa vang lên - âm thanh nhỏ nhưng như xóa tan đi sự im lặng của không gian kín. Nhưng An Nhiên cũng chẳng quan tâm bây giờ chắc phải cỡ một dàn loa bật bài pickleball may ra mới làm anh nhăn mặt và khó chịu.

Một cô gái bước vào, áo khoác hơi ướt, mái tóc buộc hình nửa đầu đằng sau được đan lại với nhau như đen len. Vài sợ tóc mái của cô dính nhẹ vào má. Ánh sáng từ biển hiệu ngoài cửa rọi qua làm mắt cô phản chiếu sắc tím, lạ và xa như bầu trời chưa từng chạm.

Ngay sau khi tiếng chuông cả vang lên nhẹ lại xuất hiện một tạp âm khác. Nó ken két đó là tiếng của nhựa được cọ sát vào nền nhà. Cô gái nhỏ bé đó đang bê một cái ghế khác lại gần chỗ của anh và lặng lặng ngồi xuống đó. Không một lời chào hay một câu nói nào để nói lên về sự tồn tại của mình.

Trong đôi mắt của An Nhiên - đôi mắt vẫn đen kịt như hôm nào nhưng có lẽ đã đỡ hơn một chút nhưng có lẽ chỉ giống như sự hạ sốt từ 40 xuống còn 39 độ.Vẫn thâm kịt. Anh thấy một bóng hình mờ ảo xuất hiện đối diện anh kì ảo và có phần quen thuộc.

Vừa kịp dương đôi mắt lên để tìm hiểu xem ai là người vô duyên như vậy nhưng có lẽ người con gái kia đã mở lời trước. Vẫn là cái giọng trong trẻo cái giọng mà chỉ có một mình cô ấy có dược là thôi.

Là Thư

“Anh là coder à?” – cô hỏi.

Một câu hỏi không đầu không cuối, khiến An Nhiên hơi cau mày. Đôi mày khá rậm rạp như đang biểu thị lên chính tính cách khó gần của anh.

“Không. Tôi là nhà văn” Vẫn là lời trả lời cộc lốc đó

“Thật à? Em tưởng anh giống kiểu người ngồi viết code đến ba giờ sáng, gõ bàn phím như đánh nhau. Xong rồi hút hét, vò đầu bứt tai như con thú dữ chứ.”

“Tôi đoán cô thích nói chuyện với người lạ à?”

“Ừ, nếu người lạ đó không đuổi em đi. Nhưng mà bọn mình mới gặp nhau có mấy hôm trước thôi mà. Vậy là chúng mình dã không còn là người lạ nữa rồi.”

An Nhiên im lặng. Anh nhấc Ly cà phê của anh nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Đen và đắng. Nhưng có lẽ nó đã giúp anh tỉnh táo và nhìn kĩ hơn về cô gái trước mặt. Cô ấy mặc áo cardigan màu tráng dài quá hông, chiếc quần ống rộng màu jean cổ điển và chiếc giày màu trắng nhẹ bị dích bẩn bởi một vài tia bùn.

Nhưng mà đặc biệt nhất là trên đầu có kẹp một chiếc kẹp tóc hình con thỏ. Đúng là phong cách phối đồ lạ thật An nhiên nghĩ vậy xong lại nghĩ đến trước cô mua kẹo động vật trẻ con. Anh liền nghĩ là Thư là một người yêu động vật nhất là với con thỏ.

Không biết từ lúc nào An Nhiên thấy nhân viên phục vụ đang bê một thứ gì đó màu hồng hồng. Đến khi được đặt trước bàn thì anh mới nhận ra đó là một ly kem dâu. Chiếc kem hồng được cắm lên trên một chiếc bánh hình ống màu xanh lá cây được phủ lên bên mặt một ít vụn bánh oreo.

Sau khi người phục vụ chúc ngon miệng thì Thư đã cầm lấy cạnh của chiếc cốc nhỏ kéo lại chỗ mình như là sợ anh ăn mất của cô. Ngay lập tức chiếc miệng bé của cô đã được lấp đầy bằng một lượng kem khá lớn đến nối làn da trắng mịn như kem của cô cũng phải nhăn lại vì buốt.

Nếu là người khác khi thấy cảnh vậy chắc sẽ cảm thấy cute hay là trẻ con nhưng mà An Nhiên thì khác, anh thấy cô thật kém lịch sự, kém tao nhã. Nhưng mà An Nhiên cũng chợt nhìn lại mình và cũng chợt nhận ra là mình làm gì có tư cách đánh giá một ai cả. Vì mình chắc chắn sẽ kém hơn họ nhiều.

Ngoài kia mưa vẫn rơi, những giọt nước vẫn trượt dài xuống cửa kính. Một chiếc xe máy vụt qua để lại vệt sáng đỏ lấp lánh, rồi biến mất vào màn đêm.

Họ ngồi như thế khá lâu. Cô nói linh tinh: về việc mấy con mèo ở khu trọ hay đánh nhau, về bộ phim mà cô khóc ba lần, về chuyện cô thích trời lạnh vì “khi trời lạnh người ta có lý do để ở gần nhau hơn.” Khái niệm thời gian như bị biến mất cùng với không gian tràn đầy ánh sáng nhẹ.

An Nhiên chỉ nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ để đáp lại một cách thật là xã giao nhất mà anh có thể nghĩ đến. Nhưng mà thật lạ, dù anh vốn không thích nói chuyện, nhưng giọng cô có gì đó khiến không khí không khó chịu. Nó giống tiếng gió đi qua kẽ lá - không cần hiểu, chỉ cần nghe là thấy dịu.

Kim đồng hồ trôi nhanh dần. Khi nhân viên dọn bàn, anh lướt thấy thời gian đã gần tám giờ. Thư vẫn đang dở câu chuyện nhưng mà anh cũng chẳng quan tâm. Gấp lại laptop bỏ vào chiếc cặp đeo chéo và đứng dậy mặc kệ cô vẫn đang nói.

“Anh về à?” – cô hỏi, vẫn chưa ăn hết kem.

“Ừ.”

“Đợi em một tý để em ăn xong đã.” Thư liền nhét hơn tất cả kem còn lại vào miệng xong trên trán cô lại xuất hiện nhiều nếp nhăn nữa.

“Sao tôi phải chờ cô chứ? Tôi bây giờ về nhà đây em đi đâu thì đi đi”

“Em cần một chỗ giết thời gian cơ. Anh cho em nán lại nhà anh một lúc nha”

Chữ nha nhưng lại được cô kéo dài ra hẹp giọng lại như là chữ nhen. Tuy nhiên dưới sự dễ thương đấy An Nhiên nhướng mày.

“Tại sao?” Anh luôn trả lời cộc lốc như vậy

“Vì về nhà sớm thì buồn lắm. Với lại nhà em có mỗi một mình em anh không thấy thương cảm cho em hỏ?” Cô nhún vai mắt mở to ra hết cỡ như là một con mèo nhỏ.

Một lý do kỳ quặc, một con người kì quặc nhưng anh không hỏi thêm bởi vì chó với mèo đều có nhiều lông như nhau mà. Anh đứng dậy, trả tiền, và bước đôi chân nặng nề ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn gió ẩm và mùi đất ướt vương lại.

Trên con đường về nhà cứ mỗi khi Thư tiến lên để đi cùng An Nhiên thì anh lại đi nhanh hơn một bước cứ như thế cứ lặp lại như là nghịch lý Achilles và con rùa.

Cả hai bên sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể đi bằng nhau..

Khi về đến nhà, căn phòng quen thuộc hiện ra trong ánh đèn huỳnh quanh trắng nhe. Mọi thứ vẫn thế: bàn làm việc bừa bộn bản thảo, vài cuốn sách rơi khỏi kệ, và cái cây lan ý nhỏ vẫn đứng đó, lá hơi nghiêng vì thiếu ánh sáng. An Nhiên có lẽ nhìn cảnh tượng này nhiều rồi nên cũng thấy bình thường nhưng anh không biết là đằng sau đó có một khuân mặt đã bắt đầu nhăn rồi

Anh mở tủ, lấy gói mì, đổ nước sôi. Tất cả mọi động tác đều sẽ thành thục vào mọi ngày. Nhưng hôm nay không phải là mọi ngày đó vì hôm nay anh có một người vào cùng.

“Anh ăn mì hả?”- Cô hỏi

“Ừ.”

“Không cho.”

Câu trả lời nhanh đến mức anh chưa kịp hiểu. Cô đã đùng đùng giật mất gói mỳ tôm của anh và đặt lại đúng vào với chỗ cũ. Chưa kịp để An Nhiên hiểu Thư đã đi lại chỗ tủ lạnh – nơi có lẽ chỉ dành để trang trí cho ngôi nhà đỡ cô đơn.

“Nhà anh có trứng, rau muống và ít bánh mì, đủ để nấu bữa tối nhẹ rồi. Trước em đọc rồi mì gói không tốt đâu với lại anh lại hay thức khuya ăn nhiều mai bị suy thận đó.”

“Cô làm gì vậy?”

“Nấu cho anh ăn chứ sao. Anh đói rồi mà, vả lại em cũng đang muốn ăn nhẹ”

Cô nói như thể đây là nhà mình, như thể việc bước vào cuộc đời người khác chẳng cần xin phép. Anh muốn đuổi, nhưng rồi thôi có lẽ vì lười nhưng cũng có lẽ căn phòng này cũng đã lâu chưa nghe thấy tiếng thở của hai người.

Tiếng xèo xèo của chảo, tiếng vỏ trứng đập bể, tiếng dao cắt rau.

Mùi thơm đơn giản lan ra -thứ mùi mà anh không nhớ lần cuối cùng ngửi thấy là khi nào.

Mười phút sau, cô đặt lên bàn đĩa bánh mì phết trứng. Một bữa ăn đơn giản được làm từ những vật liệu đơn giản

“Anh ăn đi nhỡ đâu lại phù hợp với khẩu vị thì sao. Ngày xưa em nấu ăn hơn bị nhiều ấy”

Anh thử một miếng với một tâm trạng mà anh cũng không biết nó có thẻ miêu tả được không. Nhưng ngay từ miếng cắn đầu tiên anh đã buộc miệng thốt lên

“Ngon.”

An Nhiên còn chẳng nhớ lần đầu tiên mình đi mua nhu yếu phẩm là khi nào nữa. Chỉ mua đại một vài gói mỳ mà ăn qua ngày. Cũng có thể vì lười mà cũng chỉ có thể vì lười mà thôi.

“Thật à?” Cô hỏi một cách nghi hoặc

“Thật đấy.”Thư cười. Một nụ cười nhẹ như hơi thở, khiến căn phòng vốn im lặng cũng ấm lên một chút.

Rồi cô quay sang, nhìn quanh.

“Nhà anh bừa bộn quá. Anh sống kiểu gì thế này?”

Cô tiện tay lấy đi tấm danh thiếp đã cũ của An Nhiên đã cũ sờn có lẽ vì để quên trong máy giặt và được vứt bừa ở đâu đó trong đống sách.

“Sống kiểu gì nữa. Sống để mà sống thôi.” Anh trả lời miệng vẫn đang ăn chiếc bánh

“Vậy nên anh viết ra toàn những thứ khiến người khác sợ đọc?”

Anh dừng lại. Chiếc bánh đang ăn cũng bị dừng lại trong miệng. Câu nói của cô như lưỡi dao cắt ngang không khí xé nát, băm nát và dẫm đạp nên cái không khí ấm áp yên tĩnh tình cờ có được trong căn phòng nhỏ.

“Cô nói gì?” Giọng nói của anh bắt đầu xen lẫn sự tức giận

“Em đọc thử bản thảo trên bàn anh. Anh viết hay, nhưng nặng quá. Giống như anh muốn bóp nghẹt chính mình trong từng câu chữ.”

Anh siết chặt nắm tay. Có lẽ chữ hay trong câu không thể cứu vớt được tình hình. An Nhiên bắt đầu cau mày.

“Cô không hiểu gì đâu. Người như cô mà hiểu gì về cuộc sống của tôi ?”

Cũng giống như là một cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Bản thảo của An Nhiên đã bị chê lên chê xuống rất nhiều lần. An Nhiên cố viết để xé bỏ cái lớp mặt giả tạo nhưng làm gì có ai thích xé bỏ cái lớp mà mình đã mất công gây dựng lên chứ.

Trong đầu anh bây giờ như hiện thêm một cái miệng giả tưởng trong đầu. Cái miệng mới kia được xếp lộn xộn cùng nhiều cái khác như đang nói như đang chỉ trích như đang đâm xuyên qua tâm trí của anh.

Có một câu nói là trái tim đã mang tổn thương xước thêm cũng đâu có nghĩa gì. Nhưng mà khi mà không còn gì để xước thì sao ? Nó sẽ bắt đầu làm xước những mũi khâu đang hàn gắn lại trái tim nát đó..

“Sao người như em lại không hiểu được?” Thư nói cũng bắt đầu thấy sai sai

“Bởi vì em không hiểu được đơn giản vậy thôi.” An Nhiên đã bắt đầu mất bình tĩnh và nói to lên từng nhịp

Cô im. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô, một thoáng buồn trôi qua trong mắ được ánh đèn trắng soi lên lấp lánh. Thư đang nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó có thể cứu vớt được tình hình. Không chỉ thử An Nhiên cũng đang nhìn nhưng mà không phải để cứu vớt. Anh chợt nhìn thấy con thỏ trên tóc của cô.

“Có phải là cô thích thỏ đúng không? Thấy cô đeo cặp thỏ trên đầu này..”

Như tìm được ánh sáng, Thư liền hùa theo

“Đúng rồi. Em thích thỏ lắm chúng đẹp có đủ màu sắc và cũng đễ thương nữa. Để khi nào…”

“Đúng rồi thịt thỏ ngon lắm đấy.” Anh thản nhiên ngắt lời cô “ Cô thích ăn không để mai tôi dẫn cô đi ăn nhé ăn cùng tương bần ngon lắm đó.”

Thư im lặng không nói gì. Không phải là bí từ mà chỉ là quá bất ngờ. Hay dùng từ đúng hơi là Vô Vọng. Ánh sáng tưởng chừng tìm thấy nhưng lúc nào cũng sẽ tắt ngúm ngay sau đó.

“Tại sao chứ. Bộ lông của chúng rất đẹp và chúng cũng rất dễ thương nữa” Thư nói nhưng bàn tay của cô đã bắt đầu nắm chặt lấy chiếc quần ống rống của cô. Hình như cô còn nắm lên chính bắp đùi của mình khiến làn da trắng sau lớp quần đấy dần dần đỏ lên.

“Sinh vật nào cũng vậy thôi. Lột bỏ đi lớp da của mình thì thịt nào cũng là thịt chẳng có gì đẹp đẽ sau lớp da đó đâu. Thứ mà người ta chú trọng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.” An Nhiên trầm giọng giọng nói như lưỡi dao cạo cắt đứt từng mối liên hệ giữa hai người.

Thư không nói gì nữa. Thư lại trả lại sự im lặng vốn có của căn phòng nhỏ. Rồi cô đứng dậy không nói gì cả xỏ nhanh lại chiếc giầy rồi đi nhanh ra cửa đóng cửa cái rầm.

Trời lại mưa. Không lớn, chỉ là thứ mưa rơi lặng lẽ như thói quen của thành phố mỗi khi đêm đến. Thư bước đi giữa con đường vắng, chiếc ô trên tay run nhẹ trong gió. Nước mưa hắt qua mép áo, dính vào tóc, trượt xuống cổ. Cô chẳng buồn né. Mưa lạnh, nhưng ít ra còn biết rơi.

“Thịt nào cũng là thịt.”Câu nói của anh vẫn còn vang lên trong đầu, lạnh và sắc như con dao vừa chạm da. Cô không giận. Chỉ đơn giản là thấy buồn. Đơn giản vậy thôi..

Cô bóp chặt quai túi, dường như muốn nghe tiếng kẹo dẻo trong túi áo khẽ sột soạt - thứ âm thanh nhỏ nhoi, như một trái tim đang cố gắng đập giữa trời mưa.

Cũng là sột soạt đấy. Nhưng là của giấy cứng. Cô lấy ra và cẩn thận xem, đó là tờ danh thiếp của An Nhiên. Thư đã yên lặng bây giờ lại yên lặng hơn.

Có lẽ đã có một chút ấm áp thoáng qua, rồi tắt đi nhanh như ánh đèn xe lướt ngang bên cạnh cô.

Bước chân của cô nặng dần. Nước mưa loãng ra chảy trên mí mắt của cô. Không ai phân biệt được đâu là mưa, đâu là buồn. Chỉ có mùi dâu trong hơi thở còn vương lại, ngọt ngào đến đau lòng.

Còn về phía An Nhiên.Lúc này trong căn phòng chỉ còn có mỗi anh và bóng của anh . Thư đi rồi thì căn phòng mãi chỉ là căn phòng. Sự tình cờ nhưng lại đủ để giết chết bầu không khí đang trong lúc vui vẻ. Bởi vì khi vui khi say hiếm khi ai lại để tâm đến lời nói của mình đâu. Thư cũng vậy…

Lúc này An Nhiên mới thôi ngẩn người chợt nhận ra trên bàn còn lại gói kẹo dẻo hình động vật, đủ màu. An Nhiên định cầm lên nhưng lại thôi. Đây chính là thứ hơi ấm còn sót lại của người con gái đó. Không hiểu sao anh muốn trân trong nó.

Ngay sau đó anh suy nghĩ hết công suất vì sao mình làm vậy nhưng chỉ có một từ mà anh thấy đúng nhất đó chính là “Kỉ Niệm” Một kỉ niệm buồn chả ai muốn nhớ nhưng lại có người thật sự không muốn quên. Đôi khi thứ mất đi rồi mới là lúc mà ta trân trọng nhất..

An Nhiên cúi sát gần mặt vào gói kẹo. Có hình con hà mã, hải cẩu, con chó hay con gì đó có bốn chân và có cả con thỏ nữa..

Anh cứ đặt nó trên bàn vậy. Đĩa bánh mỳ trứng vẫn còn dở nửa cái. An Nhiên cũng để nốt rồi lại bảo với chính tâm trí của mình đó là “Kỉ Niệm”

Trong một số ngày tiếp theo sẽ là một tuần hoàn lặp vô tận của anh mà đúng hơn là chỉ có 2 việc thôi. Đó là ngủ và ăn. Mà có đúng hơn là ăn không nhỉ? An Nhiên ngủ ít nhất 15 đến 20 tiếng một ngày. Ngủ sâu nhưng chẳng đỡ mệt hơn là bao. Anh cũng lười ăn đến cả việc pha mỳ cũng lười. Nên là anh chỉ uống nước mà thôi. An Nhiên tự nhủ là trong nước có nhiều chất có thể giúp mình no với chống đói. Có lẽ sự vắng lặng của căn phong đã làm chính sự suy nghĩ giống con người của anh đã bị đóng băng.

Anh sống như thể không tồn tại. Đúng hơn là giống như bản nhạc không có người nghe. Âm thanh vẫn vang lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Và vì thế, nó dần nhỏ lại, nhỏ đến mức người chơi cũng quên mất giai điệu của chính bản thân mình…

An Nhiên nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời lạnh hơn thường ngày. Hoặc có lẽ, chỉ là anh cảm thấy vậy.

Đến một buổi tối nọ, cũng không biết đã bao lâu rồi An Nhiên không nhìn ngày. Gói kẹo vẫn còn ở đó nhưng đã không còn vương mùi của Thư. Giữa không gian yên ắng một quyến sách trên kệ rơi xuống đập trúng cái bài ăn từ hôm nào. Mảnh vụn của bánh mỳ vương khắp nơi kéo theo đàn ruồi bay khắp xá.

An Nhiên cũng chẳng quan tâm nhưng mà có một tiếng bịp rơi xuống ngay bên cạnh chân giường của anh. Là gói kẹo dẻo đó.

Lúc đầu An Nhiên còn chẳng để tâm nhưng có một sức mạnh nào đó thôi thúc anh cầm lên. Có lẽ do lâu đã không ăn chỉ có ngủ nên bây giờ An Nhiên cầm gói kẹo cũng thấy nặng.

Xé lớp vỏ ngoài ra lấy bừa một cái lên ngắm. Con thỏ màu hồng, chắc là vị dâu đang được một cặp mắt soi rất kĩ.

Không phải có vì anh mệt quá nên đánh rơi vào miệng không hay là ý chí sinh tồn của loài người bảo anh làm vậy. Viên kẹo dẻo rơi vào miệng của An Nhiên.

Tiếng nhai vang lên. Đã lâu lắm rồi mới có tiếng khác ngoài tiếng thở dài và tiếng uống nước trong căn phòng nhỏ này.

Ngọt quá, mùi đường tổng hợp. Không hiểu sao An Nhiên thấy hai mắt cay xè đành lấy tay che đi hai đôi mắt như để che đi sự cô đơn trong căn phòng của mình.

Đâu đó ở góc giường chiếc điện thoại còn 3% pin đã phát sáng lên vì tin nhắn. Không có tên, số điện thoại lạ ngắt, nhưng ánh sáng từ trước điện thoại như soi sáng căn phòng trống.

“Anh hiện tại có rảnh không? Em nhờ anh một việc này…”

Trước Sau
Nghe truyện
Nữ
Nam

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free