Nhà Lữ Hành Huyền Thoại - Chương 2: Chapter 2: Lễ hội Thần Mùa Màng
Mùa thu năm ấy, những ngày nghỉ hè đã qua với học sinh những vạt cỏ non xanh mướt hai bên đường.
Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống con phố nhỏ, xuyên qua tán cây, rải những đốm sáng lung linh lên mặt đường lát đá.
Đôi giày học sinh nhỏ xíu giẫm nhịp trên con đường quen thuộc, nơi Băng Tử Huyên và Nhược Thanh Thanh đã cùng nhau đi suốt gần năm năm qua.
Con đường ấy, dù mưa rơi, tuyết phủ hay nắng gắt, vẫn in song song hai hàng dấu chân nhỏ, và sáng nay, cả hai lại cùng nhau bước tiếp, như bao buổi sáng bình yên khác.
Nhược Thanh Thanh giờ đã khác xưa.
Cô bé nhỏ nhắn năm nào nay đã trổ dáng hơn, tóc dài ngang vai, gió thổi khẽ qua khiến vài sợi tóc bay trước trán.
Gò má ửng hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thông minh và hồn nhiên đến lạ. Ai trong cũng hay nói, chỉ cần vài năm nữa thôi, cô bé này nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng.
Còn Băng Tử Huyên, cậu bé vẫn giữ nét trầm hơn bạn cùng tuổi, dáng đi điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu lắng. Dù vậy, mỗi khi nói chuyện với Thanh Thanh, cậu lại chẳng hiểu vì sao bản thân hay cười hơn, và có chút gì đó tự hào khó tả.
Bạn bè trong lớp ai cũng biết cả hai là thanh mai trúc mã, thân thiết như hình với bóng. Không ít người trêu, cũng có người ganh tỵ, nhưng Tử Huyên thì chỉ cười, vì trong lòng cậu, được đi cạnh Thanh Thanh mỗi sáng như thế này đã là một niềm vui mà chẳng cần ai hiểu.
Trên con đường rợp ánh nắng, tiếng trò chuyện trong veo vang lên giữa không gian dịu mát.
“Thanh Thanh…” Tử Huyên khẽ nói, đôi mắt hướng về phía trước nhưng giọng lại mang chút ngập ngừng.
“Hửm?” cô bé quay sang, mái tóc đen khẽ lay, nụ cười nhẹ hé trên môi.
“Sắp tới có lễ hội cầu thần mùa màng đấy. Cậu… đi chơi cùng tớ nhé?”
Câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Còn Thanh Thanh thì chẳng chút do dự, ánh mắt sáng lên:
“Ừm!” cô gật đầu thật mạnh, nụ cười rạng rỡ như bông hoa nhỏ vừa nở.
Không nói thêm gì, chỉ có gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa anh đào và chút nắng ấm.
Băng Tử Huyên lén mỉm cười, rồi như nhớ ra điều gì, cậu lục trong túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo nhỏ gói giấy hồng, mở bàn tay ra trước mặt cô:
“Thanh Thanh, cho cậu nè.”
Cô bé nhìn viên kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi khẽ đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn cậu, Tử Huyên…” giọng cô nhỏ nhẹ, rồi như nghĩ ra gì đó, cô bỗng chu môi, hạ giọng nói tiếp, vẻ hờn dỗi giả vờ:
“Nhưng mà nè, ăn nhiều kẹo quá… răng mình sâu hết rồi đây nè!”
Nói rồi cô nghiêng người, há miệng thật to, chỉ cho cậu xem một chiếc răng nhỏ xíu có chấm đen mờ bên trong.
Băng Tử Huyên thoáng đỏ mặt, mắt mở to, vừa hoảng vừa ngượng:
“Thật… thật á!? Tại kẹo của tớ sao?”
Cô bé bật cười thành tiếng, đôi vai khẽ rung lên:
“Hahaha... Mình đùa thôi! Không phải do kẹo của cậu đâu.”
Cậu khựng lại, rồi cũng bật cười theo, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì Thanh Thanh chợt ngẩng đầu, mặt cô nghiêm lại, ánh mắt lóe lên vẻ nhận ra điều gì đó.
“Không xong rồi!” cô nắm chặt tay Tử Huyên, giọng hoảng hốt.
“Chúng ta sắp muộn học rồi! Phải chạy nhanh thôi!”
“Ơ!? Thật á!?” cậu chưa kịp hiểu, thì cô bé đã kéo mạnh tay cậu.
Hai đứa trẻ cười vang giữa con phố vắng, chân đạp lên từng lớp lá khô và vệt nắng sớm. Gió thổi tung khăn quàng, khiến cả hai trông như đang bay giữa khung cảnh đầy sắc thu.
Phía xa, tiếng chuông trường học bắt đầu ngân lên, hòa vào tiếng cười trẻ con rộn ràng.
Dưới tán anh đào, hai bóng hình nhỏ bé chạy song song, một tay nắm chặt tay, một nụ cười sáng rực giữa trời...
Lễ hội cầu thần mùa màng, sự kiện thiêng liêng và rộn ràng nhất trong năm của địa phương.
Từ bao đời nay, cứ mỗi độ đầu thu, khi những cánh đồng đã gặt xong mùa lúa cuối, người dân lại cùng nhau tụ hội dưới bầu trời đầy sao để dâng lời cảm tạ đất trời, cầu mong cho năm tới mưa thuận gió hòa.
Những dải đèn lồng được treo khắp phố, gió thổi nhẹ làm ánh sáng vàng lay động như hơi thở ấm của mùa hạ còn sót lại.
Năm nay, khác với mọi năm, Băng Tử Huyên và Nhược Thanh Thanh không còn đi cùng cha mẹ nữa.
Cả hai đã mười tuổi, cái tuổi mà người lớn có thể bắt đầu tin tưởng cho phép tự đi chơi.
Khi mặt trời vừa khuất, trăng tròn dần lên cao, ánh sáng bạc phủ lên con phố đá lát loang lổ. Dưới gốc cây bông nơi đầu phố, cô bé Thanh Thanh đã đứng đợi từ lâu.
Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, chiếc váy trắng nhạt được mẹ ủi phẳng phiu, mái tóc buộc hai bên bằng dây ruy băng hồng. Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt trong veo như muốn chứa cả vòm trời sao.
Người người kéo nhau đi qua, cặp đôi nắm tay, cha mẹ dắt con, mấy đứa trẻ chạy đuổi theo nhau, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng kèn trống vang vọng từ khu trung tâm lễ hội.
Còn cô bé, vẫn đứng đó, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt gấu váy, ánh mắt hướng mãi về con đường mà Tử Huyên sẽ đến.
Rồi cô ngồi xuống, dùng một cành gỗ nhỏ vẽ lên nền đất hình hai đứa trẻ đứng cạnh nhau. Cô vẽ thêm một bông hoa trong tay đứa bé gái, rồi mỉm cười khe khẽ, nụ cười ấy vừa ngây thơ vừa man mác nỗi mong chờ.
“Cậu ấy… không đến nữa sao?” cô khẽ nói, giọng bé xíu, gần như bị gió cuốn đi.
Ánh trăng nghiêng xuống, chiếu lên gương mặt đượm buồn của cô, khiến đôi mắt trông càng long lanh hơn.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay bất ngờ che lên đôi mắt cô từ phía sau.
Cô khựng lại, rồi chỉ vài giây sau đã khẽ cười, phồng má giả vờ giận dỗi:
“Tử Huyên… cậu có biết mình chờ cậu bao lâu rồi không? Mình còn tưởng cậu sẽ không đến nữa chứ!”
Giọng cô ngân lên giữa âm thanh rộn ràng của lễ hội, vừa đáng yêu vừa lộ rõ chút trách móc.
Tử Huyên bật cười nhỏ, rút tay ra.
Cậu đứng trước mặt cô, hơi thở còn vương lại hơi lạnh của gió đêm, trên áo khoác còn dính vài hạt bụi sáng lấp lánh, có lẽ là từ những hạt sao giấy vương trên phố.
“Xin lỗi… mình làm cậu phải đợi lâu.” Cậu khẽ nói, giọng ngại ngùng.
Rồi như nhớ ra điều gì, Tử Huyên mở bàn tay, đưa ra trước mặt cô một vật nhỏ.
Đó là một chiếc vòng tay đan bằng hạt thủ công, những hạt gỗ được mài nhẵn, xen giữa là vài hạt thủy tinh nhỏ phản chiếu ánh trăng. Mỗi hạt đều mang sắc màu ấm áp như mùa thu, nâu, cam, vàng nhạt, và ở giữa là một hạt hình bông hoa được tỉ mỉ khắc bằng dao nhỏ.
“Tặng cậu đó, Thanh Thanh...” Tử Huyên nói, tay khẽ gãi gãi đầu, giọng có chút vụng về nhưng chân thành.
“Mình nghe nói, ai đeo chiếc vòng này rồi cầu phúc trước thần mùa màng... thì điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên người đó.
Vì vậy... mình đã cố hết sức để hoàn thiện nó trước khi tới đây.”
Cậu cười, nụ cười thật hiền, ánh mắt ấm đến mức cả tiếng trống hội xa xa cũng như lặng đi một nhịp.
“Xin lỗi cậu vì đã đến trễ, Thanh Thanh.”
Thanh Thanh ngẩn người nhìn chiếc vòng trong tay cậu. Dưới ánh trăng, nó sáng nhẹ, không lộng lẫy nhưng có thứ ấm áp mà cô cảm nhận được rõ, như hơi thở, như tấm lòng của cậu bạn nhỏ.
Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng:
“Thôi được rồi, Tử Huyên cậu đừng tự trách nữa… chỉ cần cậu đến thôi, là mình vui rồi.”
Rồi cô khẽ giơ tay, để cậu tự tay đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay mình.
Giây phút đó, giữa đêm hội rộn ràng, giữa ánh trăng dịu dàng rải xuống phố, một sợi dây vô hình đã được buộc chặt...
Giây phút chiếc vòng hạt gỗ được cậu nhẹ nhàng đeo lên tay, Nhược Thanh Thanh khẽ nhìn xuống, mỉm cười, nụ cười trong sáng đến mức ánh trăng cũng dừng lại một chút nơi gò má cô. Hạt thủy tinh nhỏ giữa vòng phản chiếu lại ánh sáng đèn lồng, lung linh như một ngôi sao riêng biệt chỉ thuộc về hai đứa trẻ.
“Được rồi!” cô bất chợt siết chặt tay Tử Huyên, giọng rộn ràng. “Chúng ta đi thôi! Không thì lỡ mất màn thả đèn đầu tiên mất!”
Không đợi cậu kịp phản ứng, cô đã kéo cậu chạy ào về phía khu lễ hội.
Tiếng cười của hai đứa vang lên hòa vào âm thanh rộn rã xung quanh, trống hội, tiếng gọi nhau í ới, tiếng rao của những gánh hàng nhỏ ven đường.
Con phố sáng rực ánh đèn, từng dải giấy ngũ sắc treo dọc theo lối đi, khắp nơi là mùi bánh nướng, kẹo kéo, mùi hương của hạt dẻ rang lẫn trong gió thu mát lạnh.
Thanh Thanh chạy chậm lại, tay vẫn nắm tay cậu, nụ cười không rời khỏi môi.
“Coi kìa, có trò bắn phi tiêu trúng gấu bông đó, Tử Huyên! Cậu thích không?”
Tử Huyên nhìn theo hướng cô chỉ, đôi mắt sáng lên, mấy con gấu bông to tròn, ngồi ngay ngắn sau quầy trò chơi. Nhưng khi vừa thò tay vào túi áo, cậu khẽ khựng lại, rồi cười gượng:
“Thôi, mình... chắc là không cần đâu, để dành tiền mua đồ ăn có lẽ sẽ vui hơn.”
Thanh Thanh liếc cậu, đôi mắt như biết đọc được cả suy nghĩ. Không nói lời nào, cô lập tức chạy đến quầy, rút ví nhỏ ra, ánh lên những tờ tiền lẻ được xếp gọn gàng.
“Ba lượt nhé chú ơi!”
Tử Huyên ngạc nhiên chưa kịp ngăn, thì mũi tên đầu tiên của cô đã bay đi, trúng ngay hồng tâm, con gấu bông to bằng nửa người cô rơi phịch xuống.
Cô quay lại, ôm con gấu chạy đến, miệng cười tít:
“Cho cậu nè! Cậu giữ lấy nha, coi như quà tớ đáp lại!”
Tử Huyên lúng túng, hai tay đỡ lấy con gấu, gương mặt đỏ lên.
“Nhưng... Thanh Thanh, mình... mình không thể...
”
Cô ngắt lời, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như trăng non:
“Không thể gì chứ? Cậu tặng mình chiếc vòng đẹp như vậy rồi, thì mình cũng phải tặng lại cho cậu chứ.”
Rồi cô cười, bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên con gấu bông trong tay cậu:
“Thế là công bằng rồi nhé.”
Họ đi tiếp, ghé qua quầy bánh rán. Mỗi khi Tử Huyên dừng lại trước món gì, ánh mắt lóe lên một tia thích thú, Thanh Thanh đều tinh ý nhận ra.
Một lúc sau, trong tay cô là túi đầy nào là bánh cá nhân đậu đỏ, xiên mực nướng, vài viên kẹo bông, cả món đồ chơi bằng gỗ nhỏ hình chú mèo cậu vừa nhìn thoáng qua cũng được cô mua luôn.
Tử Huyên vừa ăn vừa thấy ngượng, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Cậu khẽ nói, giọng nhỏ dần giữa tiếng nhạc hội:
“Thanh Thanh... cậu không cần mua cho mình nhiều vậy đâu. Nhà mình... cũng không dư dả lắm, cha mẹ chỉ cho một ít tiền thôi. Cậu mua nhiều quá, mình thấy ngại lắm.”
Thanh Thanh dừng bước, quay sang nhìn cậu. Ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến chúng lấp lánh như ngọc.
Rồi cô bật cười, một nụ cười rất khẽ mà ấm áp đến lạ:
“Cậu ngốc thật đấy, Tử Huyên.”
Cô đưa tay kéo nhẹ vạt áo cậu, giọng dịu dàng mà kiên định:
“Cậu đã tặng mình chiếc vòng này rồi mà. Chiếc vòng đẹp như thế, lại còn do chính tay cậu làm, không có gì quý bằng cả. Những món đồ mình mua cho cậu chỉ là chút đáp lại thôi. Được chưa?”
Thấy cậu vẫn còn lưỡng lự, cô nghiêng đầu, đôi má phồng lên như quả đào chín:
“Hay là cậu muốn mình giận?”
Tử Huyên vội xua tay: “Không! Không, mình... mình cảm ơn, Thanh Thanh.”
Cô khẽ gật đầu, nụ cười lại hiện lên, nhẹ như gió thổi qua bờ cỏ.
Rồi cô chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ lại, như thì thầm cùng gió đêm:
“Cậu biết không, những thứ này có thể mua bằng tiền... nhưng tình bạn thì không thể đâu.”
Cô nhìn xuống chiếc vòng trên tay, mân mê hạt thủy tinh ở giữa, ánh mắt long lanh:
“Chiếc vòng này... là vô giá với mình. Còn mấy món đồ kia, dù là bao nhiêu đi nữa, cũng không sánh được với nó. Vì nó là của cậu.”
Khoảnh khắc đó, giữa không gian rộn ràng, hai đứa trẻ lại bỗng trở nên lặng im.
Trăng đêm ấy sáng vằng vặc, lơ lửng như một đồng tiền bạc treo giữa bầu trời. Dưới chân đồi nhỏ nơi người ta tụ tập thả đèn, gió đêm mang theo hơi lạnh dịu nhẹ cùng mùi hương ngọt ngào của kẹo bông và quế nướng.
Cả khu lễ hội như phủ trong một lớp ánh sáng vàng ấm, lung linh, huyền ảo, và tràn ngập tiếng cười của người dân, của những đứa trẻ đang háo hức chờ thả chiếc đèn trời đầu tiên.
Giữa đám đông, Tử Huyên và Thanh Thanh đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một chiếc đèn giấy. Ngọn nến bên trong được châm lên, ánh sáng nhảy múa, phản chiếu trên gương mặt hai đứa trẻ, một đôi mắt trong veo, một nụ cười khẽ khàng.
Thanh Thanh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, khẽ nói, giọng trong như chuông gió:
“Người ta nói... nếu mình thành tâm cầu nguyện khi thả đèn, điều đó sẽ trở thành sự thật đấy.”
Tử Huyên nhìn sang cô, thấy mái tóc cô khẽ bay trong gió, những sợi nhỏ sáng lên như tơ vàng dưới ánh đèn. Cậu mỉm cười, tay cầm đèn, hơi run vì lạnh lẫn hồi hộp.
“Thế cậu định cầu gì?”
Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng, khẽ đáp:
“Mình muốn cả nhà luôn khỏe mạnh, muốn năm nay được học giỏi hơn... À, và còn muốn cậu đừng bao giờ quên mình nữa.”
Cậu ngẩn ra, tim như vừa lỡ một nhịp.
“Quên cậu á? Làm sao mà quên được cơ chứ…” cậu bật cười, rồi giọng nhỏ lại, như thể sợ người khác nghe thấy “...vì nếu không có cậu, chắc mình chẳng biết lễ hội có vui đến thế nào đâu.”
Thanh Thanh nhìn cậu, ánh mắt long lanh, hai má đỏ hồng hơn cả màu của lồng đèn trong tay.
Cả hai cúi xuống cùng nâng chiếc đèn lên, ngọn nến bên trong cháy rực dần, ánh sáng hắt lên gương mặt họ.
Cậu khẽ nói: “Chuẩn bị chưa?”
“Rồi.”
“Vậy cùng cầu nhé.”
Hai đôi tay nhỏ nhắn cùng đẩy nhẹ chiếc đèn lên không trung. Đèn bay chậm rãi, rồi bỗng bốc lên, trôi lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, ánh sáng ấy như mang theo những ước nguyện nhỏ bé mà chân thành nhất.
Xung quanh, người ta cũng đồng loạt thả đèn, cả bầu trời như bừng lên hàng trăm, hàng ngàn ngọn sao lấp lánh. Ai nấy đều ngước nhìn, miệng mỉm cười cầu chúc.
Tử Huyên và Thanh Thanh cũng ngẩng đầu nhìn theo chiếc đèn của mình, ánh mắt hai đứa dõi theo đến tận khi nó chỉ còn là một chấm sáng xa xăm.
Bỗng Tử Huyên chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại, giọng nhỏ và trong trẻo vang lên giữa đêm:
“Con cầu mong... sau này lớn lên, con sẽ được ở bên Thanh Thanh mãi mãi.”
Âm thanh ấy tuy nhẹ, nhưng lại khiến gió cũng khẽ khựng lại.
Thanh Thanh quay phắt sang, đôi mắt mở to, má ửng hồng như bị ánh đèn soi chiếu.
“C–cậu nói gì vậy hả!?”
Giọng cô lắp bắp, vừa ngượng vừa muốn giấu nụ cười đang cố trốn trên môi.
Xung quanh, vài người lớn đứng gần đó nghe thấy, liền bật cười ha hả:
“Trời ơi, dễ thương quá đi! Mới tí tuổi đầu đã biết cầu tình yêu rồi à?”
“Mau mau chúc phúc cho đôi bạn nhỏ đi nào!”
Tiếng cười hòa lẫn trong tiếng pháo giấy nổ lách tách.
Tử Huyên mặt đỏ bừng, tay gãi gãi đầu, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
“Mình nói thật đấy.”
Thanh Thanh khựng lại. Trong đôi mắt cậu, ánh sáng của trăm chiếc đèn trời đang phản chiếu, trong veo, lấp lánh, không chút đùa cợt nào.
Cô quay đi, hai tay nắm chặt lấy nhau, giấu khuôn mặt đang nóng bừng.
“...Ngốc quá.” cô khẽ nói, giọng nhỏ như hơi gió lướt qua “Lỡ mai cậu quên thì sao?”
Tử Huyên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc một cách lạ lùng đối với một cậu bé mới mười tuổi.
“Mình sẽ không quên đâu. Dù sau này ở đâu, dù có bao lâu đi nữa... mình cũng sẽ nhớ.”
Trăng sáng, đèn bay, tuyết mỏng bắt đầu rơi lại, những bông tuyết nhỏ, tan ra trong ánh đèn và rơi nhẹ lên tóc họ.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại, chỉ còn hai đứa trẻ đứng giữa ngọn gió đêm, một cậu bé đã lỡ nói ra điều thật lòng, và một cô bé đỏ mặt cúi đầu, tim đập thình thịch chẳng hiểu vì sao.
Và phía trên cao, chiếc đèn trời của họ vẫn bay mãi, bay mãi...Mang theo một lời nguyện hồn nhiên...
Sáng hôm sau, bầu trời trong trẻo đến lạ, tuyết đêm qua đã tan, để lại những vệt nước long lanh chạy dọc theo lối nhỏ đến trường.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rơi xuống hàng cây anh đào khẳng khiu, thỉnh thoảng có vài cánh chim sẻ vụt bay qua, để lại tiếng hót ríu rít như ngân nga khúc dư âm còn sót lại của lễ hội đêm qua.
Tử Huyên dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bé ngồi bên bàn học, tay cầm một tờ giấy nhỏ xé từ cuốn sổ, viết đi viết lại mấy lần, nét chữ tròn trịa mà run run, như thể mỗi chữ là một bí mật chỉ dành riêng cho một người.
“Thanh Thanh, Cậu nhớ giữ chiếc vòng nhé, để sau này tớ còn tìm được cậu.”
Cậu đọc lại vài lần, mỉm cười, nụ cười vừa ngây ngô vừa ấm áp. Rồi cẩn thận gấp tờ giấy thành hình con hạc nhỏ, giấu vào túi áo, chuẩn bị đến trường.
Buổi sáng ấy, Thanh Thanh vẫn như mọi khi, đứng ở cổng, đôi má hồng hồng trong gió, tay cầm chiếc hộp cơm mẹ làm cho cả hai.
“Đi thôi, Tử Huyên!” cô cười rạng rỡ, không hề biết rằng, trong ánh mắt cậu bạn bên cạnh, có điều gì đó vừa dịu dàng vừa lặng lẽ hơn thường ngày.
Trên đường đi, họ vẫn trò chuyện như mọi buổi sáng khác, nói về những trò chơi tối qua, về những chiếc đèn bay lên trời, về lời cầu nguyện mà người lớn cứ trêu mãi.
Thanh Thanh thỉnh thoảng lại đỏ mặt, hờn dỗi đánh nhẹ vào vai cậu:
“Cậu nói chuyện đó nữa là mình không thèm nói đâu nha!”
Còn Tử Huyên thì chỉ cười, khẽ xoa gáy, ánh mắt dõi nhìn chiếc vòng hạt gỗ vẫn nằm trên cổ tay cô, chiếc vòng cậu tự tay làm, từng hạt nhỏ nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ, giờ vẫn lấp lánh trong ánh nắng sớm.
Đến lớp, khi tiếng chuông vào học vang lên, cô bé nhanh nhẹn chạy đến chỗ ngồi của mình, còn Tử Huyên thì giả vờ như đang tìm bút.
Khi Thanh Thanh quay ra trò chuyện cùng mấy bạn gái, cậu lén bước tới bàn cô, tim đập mạnh đến mức sợ ai cũng nghe thấy.
Cậu mở nhẹ ngăn bàn gỗ, chiếc tay run rẩy nhét con hạc giấy nhỏ vào trong, rồi khẽ khép lại.
Một hành động nhỏ tthô, nhưng với cậu bé ấy, như vừa gửi đi một mảnh lòng mình.
Giờ ra chơi, Thanh Thanh mở ngăn bàn lấy vở, phát hiện con hạc nhỏ nằm ngay ngắn trong góc.
“Ơ... cái này là gì nhỉ?” cô ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng mở ra. Khi đọc đến dòng chữ bên trong, đôi mắt cô khẽ mở to, rồi dần dần ánh lên một nụ cười dịu dàng.
Cô nhìn sang chỗ Tử Huyên. Cậu đang giả vờ đọc sách, nhưng tai đã đỏ ửng lên.
Thanh Thanh không nói gì, chỉ khẽ giơ tay lên, chiếc vòng hạt gỗ trên cổ tay đung đưa, lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Cô mỉm cười, gật đầu thật khẽ, như một lời đáp lại không thành tiếng:
“Ừ... mình sẽ giữ.”
Ngoài khung cửa sổ, gió nhẹ lay những tán lá, kéo theo những chiếc lá thu cuối cùng của mùa thu trôi đi trong ánh sáng ban mai.
Giờ ra chơi kết thúc, tiếng trống vang lên, nhưng giữa tiếng ồn ào ấy, chỉ có hai đứa trẻ hiểu rằng, một điều gì đó vừa được hẹn ước, không bằng lời, nhưng sâu sắc hơn mọi lời nói.
Và ở nơi góc bàn nhỏ, con hạc giấy vẫn nằm yên chở theo lời hứa đầu tiên của tuổi thơ, nhẹ nhàng, ngây ngô...